Trịnh Duyệt Nhan tiện tay để hợp đồng qua một bên, ánh mắt từ mặt
Trầm Hàn Sanh chậm rãi dời xuống, đến bụng thì dừng lại, trên mặt rốt
cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn: “Tôi không thể không
thừa nhận, nghe chuyện thế, trong lòng tôi còn rất sảng khoái, có vẻ chuyện
này hoàn toàn có thể là chuyện tôi làm.”
- Không, em không làm việc này! – Trầm Hàn Sanh lắc đầu, giọng nói
chắc chắn khác thường.
Trịnh Duyệt Nhan nhìn ánh mắt của nàng một lúc lâu, mới cười khẽ một
tiếng ngắn ngủi: “Lấy cái gì để chắc chắn? Trầm Hàn Sanh, chị đánh giá
cao sức quyến rũ của mình, còn đánh giá thấp căm hận của tôi đối với chị?”
- Tôi không đánh giá cao bản thân, cũng không đánh giá thấp em, tôi chỉ
biết, em sẽ không làm việc này. Nội tâm của em, lạnh lẽo thua xa cái miệng.
Hơn nữa, dù cho em làm việc này, tôi cũng không chút nào trách em, hay là
có thể nhờ vậy mà tâm lý của tôi dễ chịu đi một chút. Đáng tiếc, tôi biết em
sẽ không làm như vậy.
Trịnh Duyệt Nhan sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên hướng mặt qua một
bên: “Hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì?”
Trầm Hàn Sanh hơi cúi đầu, mím môi một cái, hồi lâu, mới dùng giọng
khẩn cầu nói: “Duyệt Nhan, hôm nay tìm em, là muốn xin em giúp một
tay.”
Thái độ xuống nước khác thường của nàng khiến Trịnh Duyệt Nhan lập
tức quay mặt lại, con ngươi thần thái rạng rỡ trong chớp mặt lại thêm khiếp
sợ, Trầm Hàn Sanh đi tới, đem vật cầm trong tay đặt ở trước mặt nàng.
- Đây là cái gì?
- Tào Vân Tuấn tối hôm qua hẹn gặp rồi đưa cho tôi, bên trong có một ít
ảnh chụp của tôi và Tòng Y.