một người không có dục vọng, hơn nữa lại sống rất áp chế áp lực, ngay cả
đi quán bar uống rượu cũng chỉ uống trong vòng một ly, rất kỳ quái..."
Trầm Hàn Sanh trong mắt lộ ra một tia hờn giận: "Đừng có nói như em
rất hiểu tôi."
- Ít nhất cũng không gọi là ít.
- Có lẽ em nên đi xem tướng cho người ta. — Trầm Hàn Sanh đưa ra ý
kiến, lại uống một ngụm nước chanh. Trịnh Duyệt Nhan không để ý tới
nàng, tự mình tiếp chuyện: "Trầm Hàn Sanh, nữ, năm nay hai mươi chín
tuổi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Dung Hợp, trước kia là bác sĩ khoa ngoại
của một bệnh viện ở Bắc Kinh, hiện tại công tác hơn một năm ở bệnh viện
Thánh Hòa."
Nói tới đây, nàng buông tay giải thích: "Em không điều tra chị, là bác
Lương nói cho em biết, em chỉ hỏi một chuyện, bác ấy liền mang hết mọi
thứ biết về chị tuôn ra hết, giống như rất tự hào về chị. Chị tin chứ? Nếu em
điều tra chị, chắc tám đời tổ tông nhà chị em đều biết cũng không sai đâu."
Trầm Hàn Sanh sờ sờ trán, thở dài bất lực: "Tôi tin."
- Tạm thời không có bạn trai, cũng không có bạn gái. — Trịnh Duyệt
Nhan thấy nàng thần sắc cũng không dị thường, cười cười, tiếp theo nói
tiếp: "Cuồng công việc, người trầm mặc, nghiêm túc, cứng ngắc, nguyên tắc
cao, bệnh sạch sẽ nặng..."
- Khoan khoan. — Trầm Hàn Sanh xua tay, không hài lòng nói: "Cái kết
luận đó là đâu mà ra?"
- Nhìn cách bày trí trong phòng chị á.
Trầm Hàn Sanh giương miệng, nhìn quanh bốn phía một chút: "Phòng
tôi bày trí làm sao?"