- Dựa vào cách bày trí phòng, có thể biết được bao nhiêu phần tính cách.
— Trịnh Duyệt Nhan mím môi cười, tay tùy ý chỉ chỉ: "Nơi nơi không
nhiễm một hạt bụi nhỏ, từ những thứ bé nhỏ, cho đến những đồ nội thất lớn,
cũng không bày trí cái gì đáng yêu, có thể thấy chị không vui vẻ cỡ nào."
Trầm Hàn Sanh không có lời nào để nói, thần sắc đã có chút buồn bực:
"Em thích ở chung với người không vui vẻ thì là tại sao?"
Trịnh Duyệt Nhan không trả lời nàng, lại nói: "Hàn Sanh, em hỏi chị
một chuyện."
- Em cứ hỏi.
- Điều chị muốn có nhất là gì?
Trầm Hàn Sanh ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Tôi không muốn gì
cả." Nói xong ngẩng đầu nhìn Trịnh Duyệt Nhan, chỉ thấy nàng khoanh tay,
trên mặt mang theo một tia cười đắc ý, giống như đang nói "Em biết tỏng
chị sẽ trả lời như vậy", Trầm Hàn Sanh nhịn không được hỏi: "Vậy điều em
muốn có nhất là gì?"
Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười: "Tiền tài em không thiếu, quyền lực em
khinh thường, trước mắt em muốn có tình yêu." Nói xong, nàng nhíu mày,
nhìn Trầm Hàn Sanh: "Hàn Sanh, chị mỗi ngày đều đi làm, rồi tan tầm, liều
mạng làm việc, chị là vì điều gì? Đừng nói với em là chị sống vì công việc
nha, đừng nói với em là ngoài cảm giác thành công trong công việc, không
còn gì khiến chị vui vẻ hạnh phúc nha. Chị còn trẻ như vậy, sao lại chịu
được cuộc sống khô khốc như vậy, không có một chút kích thích, không có
một chút nhiệt huyết?"
Nàng nói những lời này, như một phen vô hình dùng dao cắt thật sâu
thật quặn đau trái tim Trầm Hàn Sanh, Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn thần sắc
đờ đẫn của Hàn Sanh, thở dài: "Hàn Sanh, chị nên đối với mình tốt một
chút."