Đối với mình tốt một chút? À, có lẽ mình chưa từng như vậy, Trầm Hàn
Sanh ánh mắt lộ ra tia chua xót không dễ phát hiện, chậm rãi đứng dậy:
"Đêm đã khuya, em nên trở về."
- Dạ. — Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ đối câu nói đột ngột của nàng cũng
không có gì dị nghị, cũng không kinh ngạc, ngồi xuống ôm lấy chú chó con,
Trầm Hàn Sanh đưa nàng đến cửa, bỗng nhiên nói một câu: "Nhớ rõ ngày
mai đưa nó đi thú y."
- Em biết rồi. — Trịnh Duyệt Nhan đi ra khỏi cửa phòng, quay trở lại
nhìn nàng.
Trầm Hàn Sanh nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, nhớ tới câu nói vừa
rồi "Chị nên đối với mình tốt một chút", trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp,
nhịn không được dặn dò một câu: "Đi đường cẩn thận."
- Vâng. — Trịnh Duyệt Nhan bên môi chứa vẻ tươi cười, lẳng lặng chăm
chú nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Hàn Sanh, em mỗi ngày đều
muốn làm một chuyện, phần lớn những chuyện đó, là vì làm cho chính
mình vui vẻ, còn có một chút chuyện, là vì làm cho người mình để ý vui
vẻ."
Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Nói chuyện phiếm
với chị, cũng là một trong những chuyện vui vẻ."
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác đứng đó, nhìn theo nàng vào thang máy, nhìn
cửa thảng máy khép lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười tự giễu: "Đúng
vậy, mình làm tất cả những điều này vì cái gì? Vì ai vui vẻ?"
Liên tục mấy đêm đều mơ đến những điều rất xa xăm, tỉnh lại chỉ cảm
thấy mệt chết đi, lại một chút cũng không nhớ rốt cuộc mình mơ cái gì, tựa
hồ nhìn thấy một đôi mắt, đôi mắt trong suốt như nước biển, đôi mắt chứa
đựng u buồn, làm cho người ta thấy lòng chua xót muốn rơi lệ.