- Chắc là có một chút, dù sao có đôi khi ít nhiều cũng cần nhờ cậu ấy. —
Hà Na chống cằm, mắt rũ xuống, nhưng cũng may là nàng thuộc trường
phái lạc quan, trong chốc lát mi mắt lại dựng lên: "Tuy nhiên, có tài nguyên
tốt như vậy, em hẳn là may mắn mới đúng."
- Đừng nói như vậy, em có một đội ngũ tốt như vậy, kỉ lục tiêu thụ,
không thể đem tất cả tính lên đầu Duyệt Nhan được, năng lực của em rất
nhiều người công nhận.
- Thôi, đừng ca ngợi em, em không phải người để ca ngợi.
Hai người nói giỡn một lúc, thức ăn cũng được đưa lên, Hà Na trước hết
cầm lấy một khối bánh ngọt nhỏ đưa vào miệng, Diệp Tòng Y cầm chiếc
cốc màu trắng tinh xảo, lại buông xuống, ngẩng đầu hỏi: "Hà Na, em và
Tiểu Phương gần nhất thế nào?"
- Tốt lắm ạ, thường xuyên gặp mặt. — Hà Na buông thức ăn cầm trong
tay xuống, cười đến hết ngọt ngào: "Tòng Y, em cảm giác tình yêu lần này
có chỗ khác biệt."
- Thế nào?
- Bọn em hiện tại phần lớn là trao đổi tâm trạng, thật sự... thật sự rất phù
hợp. Em rất thích cảm giác hiện tại, giống như khi đọc quyển sách, đang
viết về cảm giác yêu đương ngây ngô. Anh ta thật nam tính, thật ổn trọng,
về tình cảm rất chậm rãi, nhưng thật tình, anh ta nói không thích loại tình
yêu như thức ăn nhanh, muốn đi tìm linh hồn chân chính của đối phương.
Nam nhân như vậy bây giờ rất ít, em cảm thấy muốn mê hoặc anh ta.
Nhưng em lại rất sợ...
Diệp Tòng Y kinh ngạc: "Sợ gì? Sợ đem tâm cho đi?"
Hà Na thở dài: "Đúng vậy, Tòng Y, chị biết lần trước em đã chịu tổn
thương thế nào, loại cảm giác chậm rãi hãm sâu này, làm cho người ta trầm