mê rất nhiều, quả thật lại hơi sợ, hơn nữa, em cũng sợ anh ta biết em trải
qua chuyện này, chị cũng hiểu, em đã vô lý nhiều năm..."
Diệp Tòng Y dùng ánh mắt ngăn cản nàng tiếp tục, ôn nhu nói: "Hà Na,
chị rất xem trọng Tiểu Phương, chị tin tưởng anh ta sẽ hiểu em."
Hà Na cảm kích nhìn nàng, cái mũi bỗng nhiên có chút ê ẩm: "Tòng
Y..."
Diệp Tòng Y nhợt nhạt cười, chỉ vào món điểm tâm ngọt trên bàn: "Ăn
đi."
- Tòng Y, chị gần đây cỏ khỏe không?
- Cũng ổn. — Diệp Tòng Y cắn một miếng pudding xoài, cười nói: "Em
nếm thử cái này xem."
- Vậy là tốt rồi. — Hà Na tâm thả lỏng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tòng Y,
người còn sống là vì muốn đi về phía trước, những quá khứ đã trôi qua, kỳ
thật không còn ý nghĩa gì lớn nữa, nhưng tương lai có thể bắt lấy, chị không
cần đông tưởng tây tưởng, Vân Tuấn đối với chị tốt như vậy, Tuyết nhi lại
đáng yêu như thế, chị không có lý do gì để không hạnh phúc, phải không?"
Diệp Tòng Y ngẩn ra, ngước đôi mắt thanh khiết lên, Hà Na bị cô nhìn
có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu uống trà, thật lâu sau, chỉ nghe Diệp Tòng
Y hỏi: "Vậy... Trầm Hàn Sanh, sau đó em có gặp lại không?"
Hà Na không nghĩ đến cô sẽ hỏi đến người này, nhẹ nhàng thở ra, và tức
phẫn: "Đừng nhắc đến nữa, hôm đó còn đồng ý mời chúng ta ăn cơm, kết
quả là cái bóng người cũng không thấy, ngay cả quán bar cũng không đi.
Em cũng nghe Tiểu Phương nói nàng tay nghề giỏi, nên mới suy nghĩ đến,
hỏi Tiểu Phương vài lần khi nào thì có thể qua nhà nàng ăn cơm, Tiểu
Phương luôn nói nàng bận, hừ!"