- Vậy à? — Diệp Tòng Y trong lòng có một trận thất vọng không biết từ
đâu đến.
- Chị sao lại hỏi đến chị ta? Cũng nghĩ đến trù nghệ của chị ta à? Nói
mới nhớ bít tết của Tiểu Phương hôm đó thật ngon, súp cũng ngon nốt. —
Hà Na vừa nói tới Tiểu Phương liền không ngưng được.
Diệp Tòng Y nghĩ đến giấc mơ, ánh mắt trong mơ quá giống với ánh
mắt của Trầm Hàn Sanh, nghĩ nghĩ, vẫn không nói Hà Na biết, chỉ nhẹ
nhàng "Ừm" một tiếng.
Hà Na buông chén trà, bỗng nhiên thở dài: "Đồ ăn thì không đến, nhưng
mà người thì sắp gặp."
- Sao cơ?
- Tiểu Phương hôm qua nói với em, lần sau Trầm Hàn Sanh cuối tuần có
thời gian nghỉ ngơi, anh ta cùng với chị ấy đi đến một ngôi đền cổ niệm
Phật tĩnh tâm, mời em cùng đi.
Diệp Tòng Y kinh ngạc nói: "Đền cổ nào?"
- Sâu trong một ngọn núi không nổi danh ở phía tây đường cao tốc, lái
xe ước chừng bốn giờ, ở huyện phía trước, bọn họ hình như lâu lâu lại đi
một lần, không biết sao hai người họ biết chỗ đó, cũng không ngại lái xe
nhọc công.
- Em không muốn đi sao? — Diệp Tòng Y nghe nàng nói như vậy, đột
nhiên hứng thú.
- Em muốn chứ, em đối Phật tổ cũng tràn ngập kính ý, nhưng em chỉ
muốn thế giới có hai người thôi, mà hai người họ lúc trước thường xuyên
đi, chẳng lẽ em có thể bỏ sao? Hôm qua em về nhà cân nhắc, vốn muốn gọi
Duyệt Nhan cùng đi, bốn người như thế được rồi, nhưng lại nhớ tới sinh