chuyện chúng ta chia tay không phải là vui vẻ gì, nếu không phải cùng
đường, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không tới tìm em, tôi không muốn nói tới
quan hệ chị em của em và Tòng, tôi chỉ cầu em giúp tôi một chút, tôi thừa
nhận bản thân vô dụng, ngoại trừ tìm em xin giúp đỡ, tôi nghĩ không ra
cách khác.”
Trịnh Duyệt Nhan ngắm nghĩa bút ngòi vàng trong tay, không đếm xỉa
hỏi: “Chị muốn tôi giúp chị thế nào?”
- Hủy tất cả thứ trong tay Tào Vân Tuấn, bất kể là CD gốc hay bản sao.
- Chỉ như vậy?
- Còn có... Tôi nghĩ cái này đối với em mà nói có thể cũng rất khó khăn.
– Trầm Hàn Sanh chần chờ một chút, thanh âm hơi nghẹn ngào nói: “Nếu
như em có cách khiến tên súc sinh kia và Tòng Y nhanh ly hôn, giải quyết
vấn đề quyền nuôi nấng Tuyết nhi... Dù thế nào, em có thể thử một lần được
không?”
- Ừ, giúp một tay mà chẳng ít ỏi gì nhỉ. – Trịnh Duyệt Nhan nghiêng
đầu, cười nhạt: “Thế nhưng Hàn Sanh, nếu như tôi giúp chị, chị có thể cho
hồi báo gì cho tôi?”
Trầm Hàn Sanh nhìn nàng, giọng nói hết sức đắng chát: “Duyệt Nhan,
tôi không biết mình có thể hồi báo gì cho em, tôi chỉ ôm một chút hi vọng
đến cầu xim em, nếu như em có thể giúp tôi giải quyết những thứ này, dù
cho em muốn mạng tôi, tôi cũng lập tức cho em.”
Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, khóe miệng kéo lên một chút: “Tôi không
muốn mạng chị, chỉ cần chị đồng ý với tôi làm một hai chuyện mà thôi.”
Trầm Hàn Sanh lập tức nói: “Bất kể em muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm
tất cả!”