Vết dao chết quách đi, lời dặn của bác sĩ chết quách đi, âm nhạc nửa
chết nửa sống trong quán rượu này cũng chết quách đi, tất cả đều chết
quách đi!
Trầm Hàn Sanh ngồi bên quầy bar, một ly rồi một ly rượu mạnh, không
chút nghĩ ngợi rót vào trong miệng, trong lòng nàng phẫn hận, lửa giận, bi
thương, thống khổ, bị cồn tưới lên càng mạnh mẽ như lửa cháy, hừng hực
thiêu đốt lồng ngực, cả người nóng tới cực điểm.
Những hình ảnh kia, vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, tay nàng nắm ly
rượu nhịn không được run, văng rượu khắp nơi, lòng càng thêm máu chảy
thành sông: “Thêm một ly, không pha không đá!” Nàng run rẩy mở bóp da,
lấy ra mấy tờ tiền mặt đặt ở trên quầy, giương tay một cái, nửa ly còn thừa
trôi xuống bụng.
Sao không say? Sao càng uống càng không say? Sao càng uống, thì lòng
càng khó chịu?
Trầm Hàn Sanh nhấn tắt điện thoại đang cuồng reo, trên mặt lộ ra một
nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định
là Diệp Tòng Y gọi tới, đây là cuộc điện thoại thứ mười mấy? Nhớ không
rõ nữa, thế nhưng, đúng là cần phải trở về, trở về tiếp tục diễn kịch, trở về
giả bộ chuyện gì cũng không xảy ra, a... Trầm Hàn Sanh cật lực xuống khỏi
ghế dài, một tay cầm áo khoác, lung lay lắc lư đi ra ngoài.
Đầu choáng vàng chóng mặt, thật là nặng nề, thế nhưng đầu óc chết tiệt
vẫn thanh tỉnh, nàng nhớ kỹ nàng làm sao lên xe taxi, làm sao tiến thang
máy, hiện tại, nàng còn nhớ rõ làm sao mở cửa, coi xem, lần sau ai còn dám
nói nàng tửu lượng không tốt? Trầm Hàn Sanh mở cửa, trọng tâm không
cần bằng, thân thể nghiêng về phía trước, lại phát hiện nghênh đón nàng
không phải là sàn nhà lạnh như băng, mà là một cái ôm mềm mại thơm
ngát, đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó cố sức đứng thẳng người, dựa về phía