Hàn Sanh nhìn nàng, hối hận bỗng nhiên xông lên đầu: “Mình sao lại...”
Nàng thì thào nói nhỏ, nhìn cô một cái, lại nhìn tay của mình, không biết
làm sao lui về phía sau, thế nhưng kế tiếp chân lại lảo đảo, gần như ngã sấp
xuống, nàng miễn cưỡng đứng vững lại, bỗng nhiên hai tay ôm lấy mặt
mình, thân thể dựa vào cánh cửa phía sau, từ từ trượt xuống.
- Hàn Sanh. – Diệp Tòng Y nhẹ nhàng khóc thút thít, thấy bộ dáng nàng
như thế, bất chấp đau đớn trên người, liền muốn lết tới nâng nàng dậy.
“Đính đoong, đính đoong...” Chuông cửa lúc này lại đúng lúc vang lên.
- Tòng Y, bữa tiệc của Hà Na còn chưa kết thúc... – Tiểu Phương ôm
Tào Ấu Tuyết, mới vừa vào cửa, lập tức nhận thấy được bầu không khí
không thích hợp, hắn đứng nhìn cứng ngắc một chút ở phòng khách, nét
mặt khác xa thường ngày, nửa đoạn nói được một lúc lâu mới mở miệng
tiếp tục: “Tuyết nhi chơi với tôi lâu nên chán chê rồi, bắt đầu đòi lên trên.”
- Dì Trầm. – Tào Ấu Tuyết vừa thấy Trầm Hàn Sanh mặt mày liền rạng
rỡ, vươn hai tay với nàng, Diệp Tòng Y nhìn Trầm Hàn Sanh vẫn không
nhúc nhích như pho tượng gỗ đứng, đưa tay ôm con gái vào trong ngực,
hôn một cái lên trán con bé: “Dì Trầm mệt mỏi, mẹ ôm nhé. Tuyết nhi, con
có phải là không ngoan, không nghe chú Phương nói?”
Tào Ấu Tuyết bĩu môi: “Không có ạ, chú Phương ngốc lắm, cũng biết
mặc áo chải đầu cho búp bê.”
Tiểu Phương chú ý tới Trầm Hàn Sanh khác thường, tiến lên một bước,
đang muốn mở miệng, bỗng nhiên mũi khẽ ngửi: “Sao nồng nặc mùi rượu
như vậy?” Mi tâm nhăn lại, trầm giọng nói: “Hàn Sanh, lẽ nào em uống
rượu?”
- Hai người trò chuyện, tôi mệt, đi ngủ trước. – Trầm Hàn Sanh không
trả lời hắn, dao động tay, thân thể hơi loạng choạng đi vào phòng ngủ.