sau một chút, “rầm” một tiếng, phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn,
thân thể đập vào cánh cửa.
- Cậu uống rượu?
Trong phòng không bật đèn, một mảnh đen kịt, tay Trầm Hàn Sanh
chống về phía sau, dán lên cửa sắt lạnh lẽo, vừa thở hổn hển, vừa nhắm hai
mắt lại, chọn lựa không để ý thanh âm ôn nhu ngọt bên tai, thế nhưng nước
mắt lại từ đôi mắt đang nhắm chặt dũng mãnh tiến ra.
- Hàn Sanh, đừng giận tớ, cầu xin cậu đừng giận tớ... – Trong bóng tối,
thanh âm Diệp Tòng Y nghe càng thêm bi ai, nàng ôm thật chặt cổ Trầm
Hàn Sanh: “Tớ cũng không đề cập tới những lời đó nữa, nếu cậu không
thích, tớ không làm gì hết.”
Trầm Hàn Sanh đưa tay len lén xóa đi nước mắt trên mặt, đầu mệt mỏi
dựa vào cửa: “Tòng Y, cậu buông.”
- Hàn Sanh, tớ sẽ không đồng ý yêu cầu của hắn, chúng ta nghĩ cách
khác.
- Cậu buông ra! – Trầm Hàn Sanh nỗ lực muốn ngăn tay cô, thế nhưng
Diệp Tòng Y lại ôm càng chặt hơn: “Hàn Sanh, tớ chỉ muốn cậu đừng rời
bỏ tớ...”
Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên trở nên gắt gỏng không gì sánh được, tay
nàng dùng sức đẩy tay cô ra, thuận thế Diệp Tòng Y đứng không vững,
miệng thét một tiếng kinh hãi, thoáng cái ngồi bệt dưới đất. Tay Trầm Hàn
Sanh lục lọi tường, nghe “cạch” một tiếng vang nhỏ, phòng lập tức trở nên
sáng trưng.
Diệp Tòng Y ngồi dưới đất, không dám tin nhìn người đứng trước mắt,
nước mắt dần dần tràn đầy viền mắt, lộ ra gương mặt mĩ lệ mà đau thương,
ngọn đèn chiếu xuống càng làm rõ, càng thấy trắng bệch như tờ giấy, Trầm