Diệp Tòng Y nghiêng đầu, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng kéo lên
một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy anh còn yêu em trước sau như một không?”
Tào Vân Tuấn kinh ngạc, như hoài nghi thính giác mình xảy ra vấn đề:
“Em... Em nói cái gì? Tòng Y, em mới vừa... Nói cái gì?”
Diệp Tòng Y không để ý đến hắn nữa, tự mình đi tới bên cạnh bàn làm
việc của hắn, cầm lấy khung ảnh trên bàn, ngoái đầu lại nhìn hắn: “Em biết,
tấm ảnh này vẫn còn ở vị trí của nó.”
- Tòng Y! - Tào Vân Tuấn kích động đến tâm phát run, không kịp tự hỏi
nhiều, một bước nhanh về phía trước, đỡ lấy bả vai gầy yếu cô: “Em hồi
tâm chuyển ý rồi phải không? Phải không? Không phải... Không phải...”
- Em không biết. - Hai vai Diệp Tòng Y co rúm lại một chút, tựa như
muốn tránh né, cô lắc đầu, mĩ lệ trong đôi mắt toát ra một tia vô lực, trong
miệng thì thào nói: “Em không biết nên làm gì bây giờ, không biết mình
muốn gì, em...”
Cô không xác định trả lời, thần thái mê man, khiến Tào Vân Tuấn lâm
vào hưng phấn vui sướng cực lớn, mà dáng vẻ muốn trốn tránh lại muốn
vứt bỏ, càng khơi dậy ý muốn yêu thương và bảo hộ cực mạnh của hắn,
trong nháy mắt lá gan hắn phồng lên, đưa tay kéo cô vào trong lòng thật
chặt.
Tim như trống đập thình thịch kêu lên, ôm cô cúi đầu khẩn cầu: “Tòng
Y... Tòng Y, trở về bên anh, chúng ta là vợ chồng, chúng ta có Tuyết nhi
đáng yêu, chúng ta...”
Diệp Tòng Y không nói một lời, tùy cho hắn ôm, tay phải lại lặng lẽ đưa
vào trong túi của mình, cô nhắm mắt lại, chậm rãi tới gần bên tai hắn, thanh
âm không còn ngọt ngào nũng nịu, mà là trở nên nguy hiểm tràn đầy căm
hận: “Tào Vân Tuấn, tôi nói rồi, nếu như anh dám động đến cậu ấy, tôi sẽ
liều mạng với anh, tôi nghiêm túc!”