đi vào.
Nhân viên cơ bản đều biết cô, khi đi vào, tiếp đãi chào đón tiểu thư, cười
gật đầu: “Bà Tào, cô đến tìm luật sư Tào? Anh ta đang ở bên trong.”
Tiếng xưng hô này cực độ chói tai, Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, cũng
bất động thanh sắc, chỉ nói: “Tôi tự mình đi tìm hắn là được rồi.”
Vào thang máy, ra thang máy, dọc đường đi không ít người chào hỏi,
Diệp Tòng Y vẫn lễ phép mỉm cười đáp lại từng người, mới vừa đi tới cửa
phòng làm việc của Tào Vân Tuấn, đã thấy cánh cửa đột nhiên mở, Tào
Vân Tuấn dĩ nhiên ra đón.
- Tòng Y, em đã đến rồi. - Tào Vân Tuấn tây trang phẳng phiu đứng ở
nơi đó, đôi mắt sâu đậm đánh giá Diệp Tòng Y, thất thần chốc lát.
- Sao? Không cho tôi đi vào sao?
Tào Vân Tuấn lúc này mới ý thức được bản thân đang chống cánh cửa,
cười xin lỗi, nghiêng người sang, tay ra oai, làm tư thế mời.
- Anh thật sự rất vui vì em đồng ý điều kiện của anh. - Tào Vân Tuấn
đóng cửa lại, tự mình pha cho Diệp Tòng Y một ly trà, hai tay bưng đến,
Diệp Tòng Y nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không uống trà.”
- Vậy muốn thứ khác không? Cà phê, nước trái cây? Hay nước khoáng?
- Cái gì cũng không muốn.
- Em đồng ý rồi, tức là tạm thời anh và em có thể hòa thuận chứ? - Tào
Vân Tuấn để ly xuống, xoa tay, không nhịn được nói: “Tòng Y, em gầy, thế
nhưng... Nhưng vẫn duyên dáng như vậy, cái váy này làn tôn lên em, thật
sự... Thật sự nhìn đẹp lắm.”