- Không không, chữ nghĩa tôi không giỏi, tôi nói bậy, không phải là
trung trinh. - Hứa Kình ngồi thẳng người, khẩn cấp nói: “Nói chung, Trịnh
tiểu thư cô phải tin tưởng tôi, lòng Vân Tuấn tuyệt đối chỉ yêu Diệp tiểu
thư, gia đình là gia đình, chơi thì chơi, cậu ta tuyệt đối phân chia rõ ràng.”
Khuôn mặt tươi cười của Trịnh Duyệt Nhan lạnh xuống, không nhịn
được cắt đứt hắn: “Mấy người trái một chữ yêu phải một chữ yêu, nghe
thấy ghê tởm chết được, tôi không nghe nổi anh biểu hiện quyết tâm thay
hắn.”
Hứa Kình bị nàng làm nghẹn, chân tay luống cuống: “Trịnh tiểu thư...”
- Tôi phải biết những thứ này! - Trịnh Duyệt Nhan bình tĩnh nhìn hắn,
lạnh lùng nói: “Có mấy cô? Tên gì? Chia tay hay giữ quan hệ với hắn đã
bao lâu? Trong đó hắn thích nhất là ai? Xuất thân ở đâu? Tính cách thế nào?
Đang ở nơi nào? Gặp hắn bao lâu một lần? Anh tốt nhất nói đầu đuôi ngọn
nguồn cho tôi biết, đừng để tôi chủ động hỏi từng câu.”
Bữa cơm này hơi mất thời gian chút, Trịnh Duyệt Nhan khoác túi, khóe
miệng vẫn duy trì vẻ mỉm cười, tâm tình tựa hồ như không tệ, tốc hành vào
thang máy xuống bãi đậu xe, “cộp cộp...” Giày cao gót vỗ trên mặt đất, phát
ra chuỗi âm thanh trong trẻo dễ nghe, Trịnh Duyệt Nhan đi tới trước một
chiếc xe thể thao màu xanh nhạt, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó gọi một cú
điện thoại: “Mẫn Hiên, mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp... Nước sôi lửa
bỏng gì cũng làm? Yên tâm, việc rất dễ dàng... Được rồi, mình nợ cậu một
cái nhân tình, cậu chờ, mình đeo tai nghe, chậm rãi nói cho cậu nghe.”
Nàng phát ra một tiếng cười trong trẻo, vừa nhét tai nghe vào tai, vừa
khởi động xe, hai tay thuần thục điều khiển tay lái, xe thể thao liền từ từ đi
ra ngoài.
“Sở luật sư Tào thị”, mấy chữ lớn này lóe kim quang dưới ánh mặt trời,
Diệp Tòng Y đứng bên ngoài cao ốc, dừng lại mấy giây, thần sắc ung dung