- Vậy đã là gì, chúng ta coi như là bạn bè mà, huống hồ, anh và biểu tỷ
phu của tôi quan hệ lại tốt như vậy.
- Bạn bè? - Hứa Kình thụ sủng nhược kinh, đôi mắt nhỏ lóe sáng, lòng
kích động, lập tức không khiêm tốn chút nào: “Cơ mà tôi và Vân Tuấn, thật
là tình như huynh đệ, quả thật... Chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, mặc
dù cả hai đều bận rộn nhiều việc, nhưng vừa rảnh rỗi thì tụ lại với nhau
ngay.”
Thân thể Trịnh Duyệt Nhan hơi nghiêng về phía trước, khéo tay nâng
cằm, làm như vô tình nói: “Nghe nói biểu tỷ phu tôi lần trước đánh thắng
giúp anh một vụ kiện, anh có tặng anh ta quà gì không?”
- Quà? - Hứa Kình sửng sốt, cười nói: “Không có cố ý tặng quà, cơ mà
chúng tôi bình thường sẽ tặng quà cho nhau. Vân Tuấn hiện tại vượt trội,
thanh danh ở giới luật sư đang mở rộng...”
Hắn nịnh bợ còn không chớp mắt, Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên chuyển
chủ đề: “Anh ta giúp anh lấy cái công trình ở chỗ chú tôi lần trước, anh cho
anh ta bao nhiêu tiền? Hửm?”
- Tiền boa? - Hứa Kình cả kinh, nhất thời không phản ứng kịp, thoắt cái
cà lăm: “Không... Không...”
- Ừ. - Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ có chút không giải thích được, nháy mắt
một cái: “Anh ta giúp anh vụ kiện, lại giúp anh xây cầu đắp bờ với ba và
chú tôi, lẽ nào anh không nên cho anh ta chút tiền boa? Lẽ nào anh không
nên tặng hắn mấy cô gái xinh đẹp làm quà sao? Huynh đệ tốt như vậy, tiền
tài, mĩ nữ, những thứ này đều có thể chơi cùng chứ.”
“Keeng” một tiếng, Hứa Kình há hốc mồm, nĩa ăn trong tay thẳng tắp
rơi xuống cái đĩa trước mặt, phát ra thanh âm trong trẻo, vẻ mặt biến xanh:
“Không có, không thể nào! Cô gái? Trịnh tiểu thư, chúng tôi chưa bao giờ