làm chuyện vô liêm sỉ này, chúng tôi chỉ cùng nhau đi hát một chút, lượn lờ
quán bar, đánh golf một chút...”
- Anh biết không? - Trịnh Duyệt Nhan đưa tay vén tóc mai qua bên tai,
nâng lên chiếc ly chân dài trước mặt, nhấp cạn rượu nho, buông xuống,
lông mi nhẹ nhàng chớp một cái: “Ba tôi hiện tại đã lớn tuổi, tinh lực không
tốt như trước đây, hiện tại Đỉnh Thái không ít chuyện lớn đều là tôi quyết,
công ty nhỏ của anh gần đây đang cạnh tranh một vài hạng mục bên công ty
tôi, đúng không? Tôi thấy kết quả rất lơ lửng, thế nhưng tôi rất chú trọng
thực lực công ty, chú trọng cá nhân thẳng thắn.”
Sắc mặt Hứa Kình thay đổi mấy lần, cuối biểu cảm xụ xuống, hắn cố
sức nuốt một ngụm nước bọt: “Trịnh tiểu thư, cô... Cô cuối cùng muốn thế
nào, cô hôm nay mời ăn là... Là vì...”
- Tôi đây cũng không muốn làm khó dễ anh, cũng không muốn để ý tới
những chuyện hư hỏng khác. Chỉ là gần đây, tôi nghe được một vài tin đồn,
liên quan tới anh và biểu tỷ phu, xuất phát lòng bảo vệ biểu tỷ, cho nên tôi
tới hỏi riêng anh. - Mắt Trịnh Duyệt Nhan nhìn chằm chằm Hứa Kình, mỉm
cười: “Hôm nay gọi anh tới nơi này, chỉ là muốn nghe nói thật mà thôi.”
- Tôi nói, tôi nói. - Hứa Kình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy khăn
ăn, chật vật xoa xoa cái trán bóng loáng, vẻ mặt đưa đám nói: “Tôi không
biết xấu hổ, tôi vô liêm sỉ, tôi nhất thời đầu óc mê muội, là tôi giới thiệu cho
Vân Tuấn mấy cô gái, thế nhưng... Thế nhưng chỉ ở bên ngoài vui đùa một
chút thoi, Vân Tuấn rất yêu biểu tỷ cô, cái này ai cũng biết. Diệp tiểu thư tôi
đã gặp mấy lần, đẹp như thế, khí chất xuất chúng như vậy, mấy cô gái bên
ngoài sao so được. Chắc cô biết, nam nhân chỉ tùy tiện thích ở bên ngoài
chơi chút, nhưng trong lòng... Khụ, trong lòng rất trung trinh với bà xã...”
- Trung trinh? - Trong mắt Trịnh Duyệt Nhan lộ ra vẻ đùa cợt.