Lúc này bà lửa giận ngút trời, mắng cũng càng ngày càng khó nghe,
Diệp Khai Tường thống khổ nhắm mắt lại: “Thực sự là oan nghiệt, thực sự
là oan nghiệt!”
Tào Vân Tuấn nghe được lòng cực kỳ vui sướng, làm như mình là người
chịu mắng, mở miệng khuyên nhủ: “Mẹ, đừng nổi giận, đừng làm hại thân
thể, mẹ yên tâm, Tòng Y một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt, con yêu cô
ấy, cho nên đời này tuyệt đối sẽ không buông bỏ cô ấy, con vẫn tin tưởng,
hạnh phúc của cô ấy chỉ có con mới có thể mang lại, con và cô ấy mới thật
sự là vợ chồng, bố, mẹ, Tòng Y, Tuyết nhi, còn có gia đình dượng, chúng ta
mới thật sự là người một nhà.”
Vương Viễn Trân vốn tức giận đến mặt đỏ tía tai, nghe xong lời này,
lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lửa giận hơi dập tắt một chút, nghỉ ngơi
chốc lát, chậm rãi nói: “Vân Tuấn, con yên tâm, mặc kệ Tòng Y ngu ngốc
cỡ nào, mẹ với bố con, còn dì dượng con nữa, đều đứng bên phía con. Tòng
Y nghĩ chưa thông suốt, chúng ta sẽ chờ, nói chung, con vĩnh viễn là con rể
của mẹ, dù thế nào đi nữa, dù cho Tòng Y lấy được giấy ly hôn, bố mẹ sẽ
đối đãi với con không một chút thay đổi.”
Tào Vân Tuấn hiện lên một tia vui vẻ không dễ phát giác trong mắt, vội
vã rũ mí mắt xuống, thần sắc làm như cảm động đến rơi nước mắt, tựa như
hổ thẹn bất an: “Mẹ, bố, hai người đối đãi như vậy, con... Con thực sự
không biết phải như thế nào để báo hiếu với bố mẹ mới tốt, con biết Tòng Y
gần đây khiến cho hai người đau lòng, con thân làm chồng cô ấy, ở đây thay
cô ấy xin lỗi bố mẹ, trước khi cô ấy hồi tâm chuyển ý, ngoại trừ cố gánh
trách nhiệm của mình, con cũng sẽ gánh luôn phần trách nhiệm của con gái
bố mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt hai người.”
- Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan. – Trong mắt Diệp Khai Tường lộ ra vẻ
khen ngợi cảm động, gật đầu: “Thế nhưng lúc này quan trọng nhất, là con
phải tịnh dưỡng thật tốt thân xác, chờ con khôi phục khỏe mạnh rồi, lòng bố
mẹ mới có thể buông xuống, trước chăm sóc mình tốt, sau đó mới có thể