- Không, chuyện chúng ta.
Mắt Trầm Hàn Sanh tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay: “Tớ
không muốn tâm sự.”
- Hàn Sanh, hãy nghe tớ nói...
- Mặc kệ cậu muốn nói gì, qua khoảng thời gian này đi, được không?
Giọng của Trầm Hàn Sanh nhẹ nhàng chậm chạp, lại hết sức kiên định,
như không có một chỗ trống để có thể xê dịch, Diệp Tòng Y nhất thời có
chút sững sờ, Trầm Hàn Sanh đưa tay lật một trang giấy, không nhanh
không chậm nói: “Mấy ngày nay, trừ bố mẹ cậu gọi điện thoại trách cứ cậu,
cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, chắc Tào Vân Tuấn sẽ không vì bị
cậu đâm bị thương mà tìm cậu gây rắc rối, sau này đừng làm chuyện dại dột
nữa.”
- Làm chuyện dại dột vì cậu, tớ cam tâm tình nguyện.
Trầm Hàn Sanh nhíu lông mày, khẽ gọi nói: “Tòng Y.”
- Chỉ là, tớ cảm giác mình càng ngày càng không hiểu cậu, Hàn Sanh,
đừng nhúc nhích...
Diệp Tòng Y vừa ôn nhu nói rồi, vừa tiến vào trong chăn, tay vén áo của
nàng lên, môi khắc lên vết sẹo không lớn kia, mái tóc dài như thác nước rải
rác giữa ngực và bụng nàng, mang đến cảm giác man mát nhè nhẹ, như gió
xuân ôn nhu tinh tế dày đặc rơi xuống, môi lưỡi lại nhanh chóng ấm lên,
cảm giác mát lạnh rồi nóng lên, khiến Trầm Hàn Sanh hít vào một hơi:
“Tòng Y, đừng... Đừng như vậy.”
Nàng miễn cưỡng duy trì ngữ điệu bình ổn, Diệp Tòng Y nhắm mắt lại,
vươn cái lưỡi thơm tho, liếm một vòng xung quanh vết thương da thịt non