Diệp Tòng Y vùi đầu vào trong lòng nàng, khóc hoa lê đẫm mưa: “Sanh,
Sanh, đừng trách tớ, đừng lạnh lùng với tớ.”
Trầm Hàn Sanh ôm lấy cô, trở mình nhìn cô, thì thào nói: “Cứ gọi như
vậy.”
- Sanh...
- Tòng Y. – Mắt Trầm Hàn Sanh rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp này
dưới ánh đèn khiến kẻ khác sợ hãi than, thần sắc dần dần mê loạn, nàng đưa
tay ôn nhu vén tóc cô qua tai, sau đó nâng mặt cô lên: “Cậu đã trở về? Cậu
đã nhớ lại tớ sao? Từ trước cậu vẫn gọi tớ như vậy, lúc... Lúc chúng ta chân
chính ở bên nhau.”
Trong mắt Diệp Tòng Y xẹt qua một tia đau đớn: “Sanh, tớ... Tớ...”
- Tòng Y, tớ rất nhớ cậu. – Trầm Hàn Sanh thì thào nói nhỏ, không kiềm
hãm được cúi xuống, môi dán vào chiếm hữu cô, đôi môi Diệp Tòng Y khẽ
nhếch, hàm răng khẽ mở, môi lưỡi hai người liền dây dưa với nhau.
Áo thun, váy ngủ, từng món một không kịp chờ đợi cởi ra, vứt xuống
dưới giường, nhiệt độ không khí trong phòng chợt lên cao, hai người kịch
liệt hôn, trong lòng tràn ngập tình yêu sâu đậm, nóng như lửa, lưu luyến
trong chăn, triền miên bên tai, tựa như muốn đến chết mới ngừng. Trầm
Hàn Sanh hôn một đường dài trên cổ Diệp Tòng Y, nơi đi qua đều để lại
một chút vết hồng, “Ưm... Ưm...” Ngón tay Diệp Tòng Y luồn vào tóc
nàng, biểu cảm thống khổ lại xen lẫn vui thích, trong miệng nhịn không
được phát ra âm thanh dục vọng đè nén.
Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thở hổn hển nhìn nàng,
không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt mê ly của nàng, bỗng nhiên mọc
lên một ngọn lửa tức giận, môi hung hăng mím lại, hàm răng liền cắn xuống
điểm đỏ hồng trước ngực Diệp Tòng Y.