chăm sóc bố mẹ. Con biết không, dượng hiện tại tuy rằng ở nước ngoài xa
xôi, nhưng hôm nay lại gọi điện thoại tới đấy, nếu ông ấy biết con độ lượng
như vậy, một lòng vì Tòng Y thế này, dù bị thương cũng che chở con bé,
nhất định sẽ rất vui mừng.”
Tào Vân Tuấn ngẩn ra, vẻ mặt lập tức vui vẻ, vội vã ưng thuận: “Vâng,
cám ơn bố.”
Diệp Tòng Y do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng lấy dũng khí, đẩy ra cánh
cửa trước mắt kia, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, Trầm Hàn Sanh nửa nằm ở
trên giường, cầm trong tay một quyển sách đang đọc.
- Đọc sách gì vậy? – Diệp Tòng Y tận lực khiến giọng của mình nhẹ
nhàng, đến gần ngồi xuống bên giường, thăm dò thứ nàng đang đọc trong
tay.
- Chiêu Minh văn tuyển.
Diệp Tòng Y nhìn vài câu: “Cái này tớ xem không hiểu gì.”
- Tớ cũng hiểu lơ mơ, chẳng qua là để tĩnh tâm mà thôi.
- Nhưng tớ rất thích thái tử Chiêu Minh.
* Thái tử Chiêu Minh: Là trưởng tử của Lương Vũ Đế Tiêu Diễn triều
đại Lương, và Chiêu Minh văn tuyển là tuyển tập văn học đệ nhất thời kỳ
cổ đại Trung Quốc, có ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau này.
Trầm Hàn Sanh ngẩng đầu lên, mắt dừng trên người cô, thấy thần sắc cô
không giống thường ngày, khẽ ho nhẹ một tiếng, liền không nói lời nào,
Diệp Tòng Y khẽ cắn môi, bỗng nhiên nói nhỏ nhẹ: “Hàn Sanh, đêm nay
chúng ta tâm sự được chứ?”
- Tâm sự gì? Tâm sự về thái tử Chiêu Minh sao?