- Ồ?
- Duyệt Nhan, chớ trêu chọc lòng vòng tôi, chúng ta cứ nói trắng ra. –
Tào Vân Tuấn trở nên kích động: “Tôi gọi điện cho cô ta, tắt máy, đi tới chỗ
cô ta ở tìm, cũng không có, tôi biết hết thảy là em làm.”
- Chỗ ở? – Trịnh Duyệt Nhan chớp chớp con ngươi bảo thạch lóe sáng,
nghiêng thân về phía trước: “Ý của anh, là lúc nãy anh đã đến ổ yêu của
mình? Hèn gì qua đây lâu như vậy.”
- Ổ yêu? Được rồi, Duyệt Nhan, em cứ thoả thích sỉ nhục, dù sao cũng là
tôi đáng đời. – Tào Vân Tuấn không biết là bởi vì xấu hổ, hay là bởi vì kích
động, vẻ mặt sưng lên: “Thế nhưng, xin em đừng bảo tôi ly hôn, trước kia
em giúp tôi, là thật không? Tôi biết mình làm sai, tôi biết Tòng Y dù sao
vẫn là chị của em, nhưng... Nhưng Xuân Nhã là người khác đưa cho, tôi
cũng nhất thời bị mê hoặc. Hơn nữa, đó là lúc Tòng Y lạnh lùng với tôi, em
cũng biết cô ấy đối xử với tôi thế nào, cô ấy... Cô ấy và cô Trầm Hàn Sanh
kia, chỉ là lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, không thể xua khỏi đầu... Em
đừng bao giờ nói cho dượng và mọi người, xin em!”
- Chậc chậc. – Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu: “Cuộc đời tôi ghét nhất là
xem nam nhân diễn bi kịch, anh diễn trước mặt dì dượng tôi mới có hiệu
quả, tôi nhìn chỉ thấy khôi hài, cho nên giữa hai chúng ta cũng không khỏi
có chút đáng thương.”
Thanh âm Tào Vân Tuấn ngưng lại theo lời nàng, trên mặt hắn lúc xanh
lúc trắng, qua một lúc lâu, mới nói: “Duyệt Nhan, tôi nói tôi yêu Tòng Y,
em bây giờ một chút cũng không tin?”
- Tôi tin, tôi vẫn tin, coi như là bây giờ anh tìm hai ba cô ở bên ngoài
như, tôi cũng tin. – Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt, đột
nhiên vừa chuyển: “Xe, nhà, cùng với tất cả tài sản của hai người thuộc về