- Phải rồi. – Trịnh Duyệt Nhan hơi chuyển động ghế da dưới thân, như
vô tình nói: “Mỗi lần tới Đỉnh Thái, anh đều vì tìm ba, tất nhiên chỉ đi đến
phòng làm việc ông ấy.”
Tào Vân Tuấn làm biết Trịnh Duyệt Nhan lợi hại, bất an giật giật thân
thể trên ghế, lại nhìn chung quanh trang trí bày biện một chút, cười chuyển
chủ đề: “Thấy dượng bình thường đụng một chút trách mắng em, khua môi
múa mép, nhưng mà cái gì tốt nhất, ông ấy đều cho em.”
Trịnh Duyệt Nhan ngọt ngào cười, giọng nói nhẹ như lông vũ: “Con gái
làm bất mãn, thì vẫn là con gái, người ngoài chào hỏi vui vẻ, thì vẫn là
người ngoài.”
Những lời này như một cây kim nhỏ khó nhìn ra, dễ dàng ghim vào cho
Tào Vân Tuấn đau đớn, trong nháy mắt Tào Vân Tuấn cảm thấy máu tràn
lên mặt, nhưng mà rất nhanh, hắn lập tức trấn định lại, cười ha ha nói:
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Nói tới đây, tựa hồ có một cơn lạnh ập đến, bầu không khí trở nên có
chút cứng ngắc.
Trịnh Duyệt Nhan nhìn Tào Vân Tuấn thật lâu, nhẫn nại trôi đi mất một
chút, nụ cười cũng hơi thu lại, nàng chơi đùa với chiếc bút trong tay, bỗng
nhiên mở miệng nói: “Tào Vân Tuấn, ly hôn với biểu tỷ tôi đi.”
- Vì sao? – Tào Vân Tuấn hỏi ngược một câu, lại rất nguội lạnh nói:
“Anh yêu Tòng Y.”
- Yêu? – Trịnh Duyệt Nhan như nghe chuyện hài, lại không cười ra, chỉ
nhún vai: “Đừng yêu, không được sao?”
Có lẽ cái khinh miệt trong giọng nói nàng đã tấn công Tào Vân Tuấn,
bắp thịt trên mặt hắn giựt giựt, rốt cuộc không nhịn được nói: “Tôi biết
Xuân Nhã ở chỗ em.”