- Được rồi, đừng hỏi. – Trầm Hàn Sanh chỉ chỉ lưỡi bò nướng trước mặt
hắn: "Không phải anh thích nhất cái này sao, ăn đi, kẻo nguội sẽ không
ngon nữa.
- À, được.
Thư ký mang trên mặt nụ cười kính cẩn, một mạch dẫn Tào Vân Tuấn
vào văn phòng Tổng Giám đốc. Ngồi trên bàn làm việc rộng lớn, là một cô
gái trẻ tuổi, trên người mặc bộ âu phục được may khéo léo hoàn mỹ, vừa
người, nút áo mở ra, ống tay áo vén lên, cảm thấy vô cùng cởi mở tùy ý, đột
nhiên mái tóc xoăn tảo biển hơi bung lên một chút, đầu vẫn cúi thấp, chỉ
thấy được cái trán trơn bóng.
- Tổng Giám đốc, luật sư Tào tới.
- Ừ. – Trịnh Duyệt Nhan cũng không nâng mí mắt một chút, bỏ qua một
bên văn kiện đã ký trong tay, dặn dò nói: “Cô đem bản kê khai này đến
phòng tài vụ đi.”
- Vâng.
Thư ký cầm văn kiện, yên lặng lui ra. Tào Vân Tuấn đứng cũng không
được, ngồi cũng không xong, trên đường đi tới, hắn đã gọi vô số lần đến
điện thoại Xuân Nhã, nhưng ĐTDĐ vẫn tắt máy, hôm nay Trịnh Duyệt
Nhan coi hắn như không khí, hắn nhịn không được suy đoán này nọ, tâm
trạng càng rối bời, đang cảm thấy thời gian bắt đầu gian nan, may mắn
Trịnh Duyệt Nhan lại ngẩng đầu lên: “A, biểu tỷ phu, anh đã đến rồi.”
Giọng nói của nàng tựa như mang theo chút kinh ngạc, Tào Vân Tuấn
biết rõ nàng làm bộ làm tịch, cũng không tiện nói ra, cười ngồi xuống đối
diện nàng: “Đúng vậy, tới được một lúc.” Nhìn quanh bốn phía một cái, thở
dài nói: “Duyệt Nhan, văn phòng của em, lần đầu anh tới đó, thật là chất.”