- Ừ.
- Đi thôi! – Hà Na đoạt lấy thứ hắn cầm trong tay để qua một bên, cố
sức kéo hắn.
Mặt chiếu rọi nhiễm đỏ bầu trời, ánh đỏ ngoài khơi như ngọn lửa đang
thiêu đốt, màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy vô cùng. Biển rộng lúc chạng vạng tối,
an tĩnh như cô gái trinh trong, gió biển mùa hè thổi lên gương mặt, ấm áp,
mềm mại, thoải mái không nói nên lời, tràn ngập hơi thở mê người.
Trịnh Duyệt Nhan cầm đôi giày cao gót màu bạc, chân trần dẫm lên bờ
cát, từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng mặc chiếc quần lụa màu đỏ vô cùng
chói mắt, dọc đường hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, nhưng
nàng không chút nào để ý, một mình đi về phía trước, tới một nơi khá ít vết
chân trên bãi biển, trên mặt nàng bỗng hiện lên nụ cười bướng bỉnh vui vẻ,
đi tới bên cạnh người cách đó vài mét, nhẹ nhàng dùng ngón chân gãi lên
chân người kia.
Tiếp xúc làm Trầm Hàn Sanh không khỏi ngứa ngáy co chân lên, mở
mắt ra, thấy gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ngọt ngào quyến rũ gần
trong gang tấc: “Duyệt Nhan.” Nàng gần như bất đắc dĩ gọi tên Duyệt
Nhan.
Trịnh Duyệt Nhan ngồi xuống cạnh nàng, quay đầu nhìn nàng: “Sao? Ở
đây thoải mái hơn giường nhiều sao? Từ khi tới đây, mười ngày thì hết bảy
tám ngày chị ở đây, giờ em nhắm mắt cũng tìm thấy được chị.”
Trầm Hàn Sanh nhắm mắt lại: “Đúng, rất thoải mái, tôi hận không thể cả
ngày vui mình vào cát.”
- Chị đứng lên cho em, không được nằm nữa! Có cái này cho chị.
Trầm Hàn Sanh cầm lấy gói giấy nàng đặt trên người mình, hỏi: “Đây là
cái gì?”