được chị, mà lựa chọn Duyệt Nhan. Nghĩ như vậy, tất cả mọi chuyện đều
được giải thích hợp lý... Tòng Y, Tòng Y!”
Nàng còn muốn nói nữa, lại phát hiện thần sắc Diệp Tòng Y càng ngày
càng kì quái, mắt ngơ ngác nhìn thẳng tắp, như dại ra, không có chút phản
ứng nào, nàng kêu một tiếng, hai tay cầm tay cô, nhưng xúc giác thấy lạnh
lẽo, không khỏi càng thêm kinh hãi: “Tòng Y, Tòng Y, chị làm sao vậy?
Tòng Y, chị đừng làm em sợ!”
Nàng liều mạng lắc lư thân thể cô, Diệp Tòng Y lại như con rối để tùy
nàng lung lay, Hà Na luống cuống, nâng đầu cô, hai tay thỉnh thoảng vỗ mặt
cô, giọng nói mang theo tiếng khóc: “Tòng Y, chị tỉnh lại, Tòng Y, chị tỉnh
lại, chị tỉnh lại!”
“Tách”, một giọt nước mắt ấm áp rơi trên mu bàn tay Diệp Tòng Y,
tròng mắt cô giật giật, nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm mỏng như tơ
nhện: “Hiện tại ở đâu?”
Nước mắt Hà Na chưa khô, không hiểu ra sao: “Cái gì?”
Đau đớn không nói nên lời lướt qua lục phủ ngũ tạng, Diệp Tòng Y siết
chặt bàn tay, dùng hết khí lực toàn thân, từng chữ một nói: “Đĩa, CD, đưa
chị.”
Ngồi tiệm trong cà phê, cách tấm thủy tinh nhìn ra phía ngoài, biển xanh
trời trong xa xa, còn có màu trắng thuyền buồm thu hết vào mắt, một tay
Trầm Hàn Sanh nâng cằm, đang nhìn bên ngoài xuất thần, Trịnh Duyệt
Nhan thong thả chầm chậm đi tới, đặt lên bàn một chiếc cốc, nhẹ nhàng đẩy
qua trước mặt nàng. Trầm Hàn Sanh giương mắt nhìn nàng, một tay nàng
chống nạnh, ánh mắt quyến rũ đến cực điểm: “Nếm thử đi.”
Trầm Hàn Sanh khẽ nhấp một miếng, nói: “Ừ.”
Mặt Trịnh Duyệt Nhan lộ vẻ khó chịu: “Chị chỉ ừ vậy thôi?”