Trịnh Duyệt Nhan đột nhiên quay đầu, mắt nhìn chằm chằm nàng: “Đây
là lựa chọn cuối của chị?”
- Đúng vậy, đây là lựa chọn của tôi. – Trầm Hàn Sanh lộ ra một nụ cười
yếu ớt bên môi: “Trong lựa chọn của tôi, không có em, không có cậu ấy, chỉ
có mình tôi. Tôi không thể lại tiếp tục ở bên cậu ấy, cũng không có cách
nào đến với người khác.”
Trịnh Duyệt Nhan tận lực làm thanh âm của mình bình ổn: “Chị chuẩn
bị đi đâu?”
- Nơi không có người trong hồi ức trong quá khứ, chỉ có tương lai, có
nhiều nơi như vậy lắm.
- Được, chị đi đi! – Đôi mắt mèo bảo thạch xinh đẹp của Trịnh Duyệt
Nhan dấy lên tia lửa nhè nhẹ, thanh âm cũng không tự chủ được đè thấp:
“Dù sao em cũng không muốn gặp chị, không muốn thấy khuôn mặt vô
dụng của chị, hai mắt sáng rực của chị đã biến đâu mất rồi, nhưng em cho
chị biết, chị tới chỗ nào, cũng sẽ không có tương lai!”
Nàng nói xong câu này, phẫn nộ đứng lên, Trầm Hàn Sanh cũng cấp tốc
đứng lên, kéo tay nàng lại, nàng đứng không vững bỗng ngã vào trong lòng
Trầm Hàn Sanh, Trầm Hàn Sanh cũng không kịp để ý ánh mắt khác thường
của những người khác trong tiệm, hai tay ôm chặt nàng vào lòng.
- Duyệt Nhan, xin lỗi.
- Chị buông ra! – Trịnh Duyệt Nhan liều mạng đẩy nàng, trong cấp thiết,
bỗng nhiên một cước hung hăng dẫm lên chân nàng, Trầm Hàn Sanh bị đau,
tay lại càng ôm nàng chặt hơn, nàng hít thật sâu mấy hơi, ở bên tai Duyệt
Nhan nghẹn ngào khẽ nói: “Duyệt Nhan, tôi xin lỗi em, xin em tha thứ cho
tôi.”