Trịnh Duyệt Nhan rốt cuộc không giãy giụa nữa, vùi mặt vào cổ nàng,
một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh cảm thấy cần cổ truyền đến cảm giác ấm áp
ươn ướt, Trịnh Duyệt Nhan run nhẹ hai vai, nhẹ nhàng khóc thút thít: “Hàn
Sanh, vì sao chị lại muốn em trải cảm giác bất lực này? Vì sao em không
thể giúp chị? Vì sao?”
Đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước. Âm nhạc êm tai thư thả, vị rượu
vang đỏ thuần túy, tất cả hợp lại, vốn sẽ là một đêm tuyệt vời.
Trịnh Duyệt Nhan nằm trên một chiếc ghế mây, uống rượu một ly lại
một ly, đầu óc lại càng lúc càng tỉnh táo, mà ca khúc kia cũng kì lạ tuần
hoàn phát truyền vào an tĩnh, không khỏi nảy sinh chút phiền não, nàng tắt
đi, sau đó cầm lấy một quyển tạp chí, nhẫn nại lật xem.
“Tôi không có gì tài giỏi, chỉ có một trái tim dành trọn cho cậu, tôi
không biết mình nợ cậu điều gì trong đời...” Di động đặt cạnh ly rượu đột
nhiên vang lên, Trịnh Duyệt Nhan hơi híp mắt, nhìn màn hình một chút,
cầm lấy nhấn nút trả lời: “A lô?”
- Duyệt Nhan, là chị.
Thanh âm lạnh lùng, rồi lại uyển chuyển êm tai: “Chị sao...” Trịnh
Duyệt Nhan nói ra vài chữ, chợt ngậm miệng lại, kỳ thực căn bản không
cần hỏi, Diệp Tòng Y muốn biết số điện thoại này của nàng, chỉ do cô có
mở miệng hỏi hay không mà thôi.
- Duyệt Nhan, em có thể giúp chị một chuyện không?
Trịnh Duyệt Nhan đương nhiên biết cô gấp gì: “Chị muốn nói chuyện
với Hàn Sanh?”
- Em bằng lòng không?