Vài câu đối thoại qua lại giản đơn mà trực tiếp, cũng lộ ra lễ phép, cuộc
đối thoại như vậy giữa hai chị em, lại có vẻ kỳ quái. Trịnh Duyệt Nhan thở
dài không tiếng động, đứng dậy. Căn phòng cách vách sáng ngọn đèn màu
vàng ấm áp, cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong truyền tới tiếng nước
loáng thoáng: “Chị ấy ở...” Trịnh Duyệt Nhan thay đổi ý định, sửa lời nói:
“Hiện tại chị ấy có chút việc.”
- Chị phải nói với cậu ấy mấy câu.
Trong loa, thanh âm của Diệp Tòng Y thấp xuống, trong ngữ điệu bình
tĩnh rốt cuộc cũng sinh ra một chút thê lương bi ai, Trịnh Duyệt Nhan ngẩn
ra, nói: “Hiện tại chị ấy cũng không dùng điện thoại.”
- Duyệt Nhan, xin em.
Trịnh Duyệt Nhan chưa từng nghĩ tới, cô gái luôn luôn hành xử đạm
bạc, như không vương khói lửa thế gian, dễ dàng có thể lấy được tình cảm
của mọi người, đáng tôn trọng, mỹ lệ, thanh tao lịch sự, biểu tỷ có quan hệ
máu mủ rượt thịt với mình, lại có một ngày mở miệng cầu xin mình, mà
trong lòng mình, lúc này lại không thấy được một chút vui mừng.
Nàng trầm mặc, hoặc có thể không biết làm sao hơn mười giây, sau đó
định thần lại: “Chút nữa chị gọi lại gọi số điện thoại này, nếu như không có
người nhận, vẫn gọi.” Nói xong, nàng treo di động, ngón tay đánh nhanh
dãy số vừa gọi tới thành tên “Tòng Y”, sau đó đi tới bên giường Trầm Hàn
Sanh, đặt dưới gối đầu của nàng.
Tuyết nhi nghe truyện cổ tích, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Diệp Tòng Y
thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng hồng như trái táo của cô bé, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Hà Na
rón rén đi đến, nói nhỏ: “Con bé ngủ rồi à?”
- Ừ. – Diệp Tòng Y xoay đầu lại: “Đã trễ thế này, em cũng nên đi tắm đi
chứ?”