Tắm rửa xong, tắt đèn, Trầm Hàn Sanh nằm ở trên giường, vài tiếng sau
vẫn chưa ngủ, dưới gối đầu bỗng truyền đến một chuỗi chuông ĐTDĐ chói
tai phá vỡ an tĩnh trong phòng, khiến nàng giật nảy mình, như nhảy dựng
trên giường lên, kinh hãi qua đi, lại buồn bực, trong phòng của mình có
ĐTDĐ lúc nào?
Nàng ngồi trên giường, nhìn ánh sáng chói lọi của màn hình di động
trong bóng tối, cái tên phía trên khiến tim nàng đập không ngớt, nhưng
cũng, đau không ngớt.
Tiếng chuông vẫn một mực vang lên một lần lại một lần, như đang đọ
kiên trì cùng nàng, Trầm Hàn Sanh nghe được hô hấp của mình càng ngày
càng khẩn trương, lâu như qua một thế kỷ, tay nàng run run, nhấn tiếp điện
thoại.
Điện thoại kết nối, thế nhưng vẫn vô cùng im ắng, im ắng đáng kể, tiếng
lòng hóa cứng trong trầm mặc, còn có tiếng hít thở không ổn định, trong cả
hai bên loa, đều mơ hồ không rõ, bên tai là tiếng hít thở của đối phương hay
của mình...
Trầm Hàn Sanh nhắm mắt, người bên kia tựa hồ đoán được hành động
kế tiếp của nàng, một thanh âm quen thuộc mà vội vàng rõ ràng truyền vào
tai: “Hàn Sanh, đừng cúp điện thoại, van xin cậu...”
Cô đang cầu khẩn, còn đang khóc, nàng biết... Trước đây, nước mặt của
cô, đối với nàng mà nói là thứ khiến nàng tê tâm liệt phế trên thế gian, thế
nhưng, sau này, nàng dần dần trở nên chết lặng, chán ghét, uể oải, bởi vì tim
nàng đã chất chứa quá nhiều điều, bởi vì lòng của họ, không giống như
trước nữa, khi đó không hề có khoảng cách, kề sát bên nhau.
Trầm Hàn Sanh có chút mờ mịt, giờ khắc này, nàng dĩ nhiên lại nhớ đến
hình dáng cô khi mới gặp gỡ, mái tóc dài tung bay, thiếu nữ thanh thuần tỏa
sáng trong mắt mọi người, ấm như ánh sáng mặt trời, sáng như hoa xuân,