nụ cười có sức cuốn hút đến thế, như có thể xua tan lạnh lẽo và u tối trong
đáy lòng người khác. Nàng suy nghĩ đến xuất thần, hầu như không phát
hiện, hoàn cảnh điện thoại bên kia đã thay đổi, vốn đang an tĩnh, chợt trở
nên có chút tạp nham, thậm chí còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kèn
xe hơi.
- Hàn Sanh, tớ muốn nói chuyện với cậu, nếu như cậu không muốn nói,
cũng xin kiên trì nghe tớ nói hết.
Thanh âm Diệp Tòng Y lần thứ hai truyền tới, kéo Trầm Hàn Sanh về
thực tế, nàng cầm chặt ĐTDĐ, im lặng không lên tiếng, chỉ nghe cô nói.
Diệp Tòng Y đứng bên lề đường, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói: “Hàn
Sanh, cậu chỉ trích tớ không sai. Lần đầu tiên, tớ mất trí nhớ, chỉ quên mất
những năm có cậu. Lần thứ hai, bởi vì biết Duyệt Nhan thích cậu, cũng biết
mình không xứng, cho nên tớ rút lui. Lần thứ ba, bởi vì Tuyết nhi, tớ bị
chuyện ly hôn vướng chân. Tớ không còn là người cậu yêu trước đây, tớ
trước tiên, luôn luôn lựa chọn buông bỏ cậu.”
Nói đến đây, nước mắt cô cuộn trào mãnh liệt: “Hàn Sanh, tớ yêu cậu, tớ
nói yêu, không phải nói trước đây, mà cả sau khi mất trí nhớ, trong tình
huống không biết gì cả, tớ lần thứ hai yêu cậu, chỉ là, cậu nghĩ tớ yêu có
điều kiện, có nhất thời, bởi vì qua nhiều năm như vậy, tớ đã không phải là
thiếu nữ năm đó không hề có ràng buộc, cậu căm hận điều này. Thế nhưng,
Hàn Sanh, tớ vẫn toàn tâm toàn ý yêu cậu, giống như trước, khi cân nhắc
lựa chọn buông bỏ cậu, không phải là bởi vì cậu không quan trọng, mà là
bởi vì cậu quá quan trọng, bởi vì yêu cậu, hi sinh cậu, cũng như cùng hi
sinh bản thân, tha thứ tớ không lo nghĩ nhiều đến cảm thụ của cậu, tha thứ
cho tớ ích kỷ, cho tới hôm nay, tớ không đối xử với ai thua thiệt, duy chỉ
thua thiệt với người tớ yêu nhất và chính tớ...”
Cô nghẹn ngào, đã khóc không thành tiếng: “Hàn Sanh, tha thứ tớ lần
thứ hai yêu cậu, nếu như có thể, tớ hi vọng biết bao chỉ một lần, một lần,