suốt đời...”
Trầm Hàn Sanh ngơ ngác nghe, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một tia
cảnh giác, lớn tiếng nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu?!”
- Hàn Sanh, biết không? Thời gian qua, mỗi ngày tớ đều nhớ cậu, mỗi
đêm đều mơ thấy cậu, mơ thấy cậu đã trở về, nhưng bây giờ, tớ lại không
muốn gặp cậu, một chút cũng không muốn nữa... – Diệp Tòng Y thì thào
nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong CD làm mình khuất nhục xấu hổ
và giận dữ, vừa nghĩ tới Trầm Hàn Sanh từng xem qua, cô cảm thấy sống
không bằng chết, đau đớn kịch liệt rót vào lá phổi, lan tràn đến mỗi đầu dây
thần kinh, trong gió đêm, thân thể gầy yếu của cô run rẩy lại càng dữ dội
hơn.
Trầm Hàn Sanh lo lắng nói: “Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Không ở trong
nhà? Tớ nghe thấy tiếng kèn! Đã trễ thế này cậu ngoài làm cái gì?”
Diệp Tòng Y nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ
cười cay đắng, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng đau xót:
“Hàn Sanh, đời này, tớ không muốn gặp cậu nữa, tớ yêu cậu đến nhường ấy,
nhớ cậu như vậy, thế nhưng, hi vọng le lói cuối cùng cũng đã tan biến, hiện
thực làm cho tớ ngay cả chút mộng tưởng sót lại cũng không có... Hàn
Sanh, về chuyện mất trí nhớ, về hôn nhân, đứa con gái, và tất cả, tha thứ
cho tớ, cũng hãy bằng lòng với tớ, đừng quên tớ...”
Trầm Hàn Sanh hoảng hốt, thanh âm bởi vì kinh hãi mà thay đổi: “Tòng
Y, cậu muốn làm gì?!”