Khi đang nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng nước, Diệp Tòng Y thuần
thục đổi một chậu nước, ngâm một cái khăn mặt sạch sẽ vào nước, sau đó
vắt hơi khô.
- Nhìn cậu kìa, trên trán lại thấm mồ hôi rồi.
Một bàn tay trắng nõn đưa tới, Trầm Hàn Sanh cảm thấy trên mặt truyền
đến một luồng mát rượi, tâm trạng cũng thấy thư thả, bèn ngoan ngoãn
ngồi, để mặc cô thay mình lau đi mồ hôi hột, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm
bẩm: “Tớ không muốn cậu ở đây ăn khổ với tớ.”
- Ai nói tớ ăn khổ? Tớ cảm thấy rất tốt. – Diệp Tòng Y để khăn mặt qua
một bên, thuận thế ngồi xuống đầu gối nàng, hai tay vòng lấy cổ nàng, đáng
yêu nhăn mặt nhăn mũi: “Chẳng lẽ người nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy, suy
tính làm thế nào bạn gái mình rời xa khỏi tầm nhìn sao?”
Trầm Hàn Sanh “khụ” một tiếng ho nhẹ, sờ sờ tay cô: “Tòng Y, mùa hè
mà vì sao cậu cũng không ra mồ hôi, trên da còn lành lạnh, vuốt thật thoải
mái.”
- Dê cụ. – Diệp Tòng Y khẽ hừ một tiếng.
Trầm Hàn Sanh rụt tay về, mặt đỏ lên: “Tớ... Tớ không có ý đó.”
- Tớ tớ tớ không có ý đó. – Diệp Tòng Y học khẩu ngữ của nàng, buồn
cười nói: “Cậu nha, luôn luôn giỡn không được, quýnh lên thì nói lắp, ghét
nhất là cậu nghiêm trang như vậy, thế nhưng thấy mặt cậu đỏ, lại cho tớ có
cảm giác thành tựu, ai, tớ thực sự là thật mâu thuẫn.”
Trầm Hàn Sanh ha ha cười ngốc, theo thói quen lau sạch mồ hôi.
- Ở nhà của chúng ta nghỉ mát đâu có vật vã như vậy. – Diệp Tòng Y
vuốt tóc trên trán nàng, mím môi cười.