Khóe mắt Trầm Hàn Sanh lơ đãng liếc đến quyển sách trên giường, đầu
đột nhiên sáng lên, gò má nóng hổi cà cà trên mặt Diệp Tòng Y: “Cậu cho
là ai cũng như cậu, băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi?”
- Chậc chậc, còn nói chưa từng yêu đương, tớ không tin, để dỗ dành con
gái, to gan đến độ cái gì cũng dám nói. – Sắc mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ,
lòng lại ngọt ngào: “Hừ, ngay cả Hoa Nhị phu nhân cũng dám so, cậu muốn
làm Mạnh Sưởng sao?”
* Hoa Nhị phu nhân: Một trong những mỹ nhân trong lịch sử Trung
Quốc, được làm Phí Quý Phi của Thục đế Mạnh Sưởng. Thục đế sợ nóng,
có cho xây một thủy cung trên hồ, cùng Hoa Nhị phu nhân tiêu dao hằng
đêm, khi đó nàng có sáng tác một bài thơ thất ngôn bát cú:
"Băng cơ ngọc cốt thanh vô hãn.
Thủy điện phong lai ám hương mãn."
Nhưng Tống diệt Hậu Thục, Tống Thái Tổ ngưỡng mộ nàng nên đã nạp
nàng vào hậu cung. Nàng viết nhiều thơ nhưng mất đi một nửa.
- Tớ thích Hoa Nhị phu nhân, nhưng tớ không muốn làm Mạnh Sưởng. –
Trầm Hàn Sanh vòng qua thắt lưng nàng, giọng nói dĩ nhiên trở nên thương
cảm: “Ông ta chỉ biết hưởng lạc, không biết tiến thủ, lại không có một chút
ý thức về gian nan khổ cực, ngay cả người con gái mình yêu cũng không
bảo vệ nổi, ai! Ông ta và Lý Dục thật là một đôi anh không ra anh, em
không ra em.”
* Lý Dục: Nam Đường Hậu Chủ, Chu hoàng hậu 29 tuổi mất thì ông
sủng ái em của nàng là Tiểu Chu hoàng hậu, quân Tống cũng diệt Nam
Đường.
Diệp Tòng Y thấy nàng cau mày, than thở, bất giác buồn cười, tay nhẹ
vỗ về mi tâm của nàng, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, cậu lại không thể