Yết hầu Trầm Hàn Sanh như bị chặn lại, cúi đầu hôn một cái lên trán cô:
“Tòng Y, tớ muốn tốt nghiệp nhanh lên một chút, tớ muốn kiếm rất nhiều
rất nhiều tiền.”
- Tớ không cần cậu kiếm nhiều tiền. – Diệp Tòng Y như con mèo nhỏ
nhu thuận, tựa sát nàng hơn nữa: “Tớ chỉ muốn cậu vẫn yêu tớ giống bây
giờ, đối với tớ thế này.”
- Ừ.
- Hàn Sanh.
- Tớ đây.
- Cậu vẫn sẽ đối với tớ tốt như vậy chứ?
- Sẽ. – Thanh âm Trầm Hàn Sanh ngừng lại, ôn nhu nói: “Sẽ, dù cho...
Dù cho...”
- Sợ gì?
- Dù cho có một ngày, cậu không muốn ở bên cạnh tớ nữa.
Diệp Tòng Y ngẩn ra, ngồi dậy, nhìn ánh mắt của nàng: “Cậu... Cậu nghĩ
tớ ngày nào đó sẽ rời khỏi cậu?”
- Không, không phải. – Trầm Hàn Sanh hiển nhiên có chút luống cuống,
vội vã giải thích: “Tớ nói giả dụ.”
Diệp Tòng Y thoáng cái đứng lên, quay lưng lại, Trầm Hàn Sanh vội
vàng chuyển tới đối diện cô, thấy khóe miệng cô khẽ mở, đôi mắt trong suốt
long lanh lóe ra nước mắt lưng tròng, nàng lập tức luống cuống, vội vàng
kéo cô vào trong lòng: “Tòng Y, cậu đừng nóng giận, tớ thật không có ý
đó...”