cũng hiểu được hữu tâm vô lực, chỉ có Trịnh Thái lúc này còn duy trì lý trí,
cố nén thương tâm, đang quơ tay múa chân nói gì đó cùng viện trưởng.
Mà Hà Na lại vừa khóc lớn, vừa nghẹn ngào mắng to Trầm Hàn Sanh:
“Trầm Hàn Sanh, chị là cái thứ lương tâm bị chó ăn mất rồi, chị vui không?
Chị hài lòng không?! Chị còn trở về làm gì? Chị không phải đi cùng người
mới hạnh phúc qua những ngày an lành sao? Sao? Lòng không thanh thản
à?!”
Tiểu Phương liều mạng lôi nàng, không ngừng khuyên: “Hà Na, em bình
tĩnh một chút, em bình tĩnh một chút!”
- Anh buông ra, anh buông ra!
Cục diện trước mắt hết sức hỗn loạn, dù là Vương Viễn Trân bọn họ kêu
gào trời đất, hay Hà Na chỉ trích đổ xuống đầu, Trầm Hàn Sanh đều làm
như không thấy, tai như điếc, nàng như nhũn ra, thân thể run càng lúc càng
dữ dội, nàng từ từ ngồi xổm xuống, sau đó tựa trên vách tường, không
ngừng co quắp, cả người co lại thành một đoàn.
Một chuỗi tiếng giày cao dồn dập “cộp cộp cộp” lại từ thang máy bên
kia truyền tới, Trịnh Thái quay đầu, kêu một tiếng: “Nhan Nhan, con...”
- Ba. – Trịnh Duyệt Nhan trong tay mang theo một túi giấy, vội vã lên
tiếng, cũng không ngoảnh lại nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thái, trực
tiếp đi tới bên người Trầm Hàn Sanh, để tay lên bả vai nàng: “Hàn Sanh.”
Hai tay Trầm Hàn Sanh ôm mặt, như không nghe được.
- Em lấy giúp chị y phục và giày, chị thay trước đã. – Trịnh Duyệt Nhan
biểu hiện hết sức bình tĩnh, giọng nói nghe kiên trì hơn trước kia nhiều.
Trầm Hàn Sanh chậm rãi dời ngón tay, ánh mắt tán loạn, sắc mặt trắng
bệch, hàm răng “cạch cạch” run lên: “Duyệt Nhan, tôi... Tôi giết chết cậu