- Cậu có ý đó, bởi vì lòng cậu bất an, bởi vì chúng ta bây giờ còn trẻ, cậu
nghĩ hết thảy đều không thể như mong muốn. – Diệp Tòng Y bị nàng ôm
thật chặt, uất ức tức giận trong lòng tiêu đi không ít: “Chúng ta tuổi còn trẻ,
không có nghĩa là hứa hẹn của chúng ta cạn, tớ cần cậu tràn ngập lòng tin
với tớ và tương lai của chúng ta.”
- Ừ, Tòng Y, tớ sai rồi.
Diệp Tòng Y vùi đầu vào cổ nàng, ngón tay dời xuống tim nàng: “Sanh,
tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, tớ ấy, sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tình cảm không
chuyển dời, đến chết không thay đổi, hiện tại, cậu phải khắc những lời này
vào trong lòng, đi tới đâu mang theo tới đó.”
Tớ yêu cậu, tình cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi, tình
cảm không chuyển dời, đến chết không thay đổi...
Trầm Hàn Sanh mặc áo ngủ, chân trần đứng trong hành lang bệnh viện,
nét mặt hỗn loạn lại mờ mịt, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm đèn
đỏ trên cửa phòng cấp cứu, không khí rất lạnh, sàn nhà rất lạnh, nhưng mà,
suy nghĩ của nàng, lại bay đến mùa hè năm đó, kỳ nghỉ hè nóng chết người
đó, cô gái mỹ lệ đáng yêu ở bên tai nàng nói yêu nàng, đến chết không thay
đổi...
Chết, một từ đáng sợ dường nào, từ cỡ nào làm cho người ta kinh hãi,
nàng là bác sĩ, những năm qua, nàng vẫn đứng trước bàn phẫu thuật, nắm
giữ vận mệnh của người khác, đối mặt với cái chết, nàng vốn thấy rất nhạt,
nhưng bây giờ, trong mắt nàng lại tràn đầy sợ hãi, thân người như bị bệnh
cấp tính, cả người run không ngừng như sốt rét.
Vương Viễn Trân và Diệp Khai Tường lần đầu tiên không gây khó dễ
cho nàng, bọn họ tựa như không biết nàng, chỉ ngồi đó kêu khóc, thanh âm
kia tê tâm liệt phế, bi thảm, nghe đến đều không đành lòng, bà Trịnh gạt lệ
khóe mắt, muốn lên tinh thần khuyên bảo chị và anh rể một tiếng, nhưng