ấy...”
- Hàn Sanh, chớ nói nhảm!
- Phải, là tôi, tôi giết chết cậu ấy, tôi giết Tòng Y...
Nước mắt thoáng cái từ trong mắt Trầm Hàn Sanh cuộn trào mãnh liệt,
giờ này khắc này, nàng thoạt nhìn tựa như một đứa bé đau lòng sa vào suy
sụp.
- Không, Hàn Sanh, chị ấy sẽ không chết!
Giọng nói nàng kiên định, khiến Trầm Hàn Sanh lần thứ hai ngẩng đầu
lên, Trịnh Duyệt Nhan kéo tay nàng, hai mắt đối diện cùng nàng: “Hãy
nghe em nói, Hàn Sanh, tỉnh lại đi, tin tưởng em, chị ấy sẽ không chết, chị
ấy còn chưa nhớ lại chị, sao có thể chết?”
Môi Trầm Hàn Sanh tím bầm, giọng nói yếu ớt: “Đã... Đã qua một
đêm.”
- Chị ấy sẽ trở về ngay, cho nên, chị phải tỉnh lại, chị phải chờ để nghe
tin chị ấy an toàn, chị phải là người trước tiên đứng trước chị ấy khi mở to
mắt, được không?"
Trầm Hàn Sanh vô lực dựa vào tường, nức nở không thành tiếng, hai tay
bám lấy tóc của mình.
Tiểu Phương nhìn một chút Hà Na khóc rống trong lòng, lại nhìn một
chút Trầm Hàn Sanh cách đó không xa, đang cảm thấy đầu đau như búa bổ
không biết phải làm sao cho phải, thì đèn đỏ phòng cấp cứu lúc này bỗng
nhiên tắt, cửa lớn chợt được đẩy ra.