- Em làm à? - Trầm Hàn Sanh mỉm cười, lại uống một ngụm: “Tốt lắm.”
- Xạo! Tốt thế nào?
- Đầu lưỡi, dạ dày, lồng ngực cảm giác đều tốt. - Trầm Hàn Sanh nhẹ vỗ
về miệng cốc, bỗng nhiên nói: “Duyệt Nhan, buổi tối em muốn ăn gì?
Chúng ta tự làm cơm ăn đi.”
Trịnh Duyệt Nhan có chút bất ngờ, hạ thấp người ngồi xuống đối diện
nàng, gục xuống bàn nhìn nàng: “Ý chị là chị làm cơm sao?”
- Ừ, lâu rồi không động tay chân, không chừng cứng tay rồi.
Trịnh Duyệt Nhan nhìn khuôn mặt bình tĩnh trước mắt, thở dài trong
lòng, nói: “Nói chung không nên ăn hải sản, mua nhiều rau củ tươi một
chút.”
- Được, chúng ta đi ngay đi.
- Hàn Sanh.
- Ừ.
Trịnh Duyệt Nhan cắn cắn môi, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hôm
nay chị đã quyết định làm gì rồi sao?”
Trầm Hàn Sanh ngẩn ra, cười có chút miễn cưỡng: “Chẳng qua là cảm
thấy ở đây lâu như vậy, trong tình trạng này vẫn được em chăm sóc, chiều
ý, đột nhiên muốn chăm sóc em thật tốt.”
- Chỉ như vậy?
Trầm Hàn Sanh gục đầu xuống, chỉ chốc lát, mới nhẹ giọng nói: “Duyệt
Nhan, qua lần này, tôi muốn rời khỏi.”