Tiểu Phương vội vã ngăn cản Trầm Hàn Sanh, rưng rưng nói: “Hàn
Sanh, em không nên như vậy, tôi đã mắng nặng em ấy, trong lòng em ấy
cũng đủ khó chịu tự trách rồi.”
- Khó chịu? Tự trách? Những thứ này nhằm nhò gì? – Trầm Hàn Sanh
gật đầu, chỉ vào Diệp Tòng Y phía sau, nước mắt không ngừng chảy xuống:
“Cậu ấy thiếu chút nữa đã chết, anh biết không? Cậu ấy thiếu chút nữa đã
chết!”
- Nếu chị không rời khỏi chị ấy, chị ấy cũng sẽ không như vậy!
Trầm Hàn Sanh cắn răng, trực tiếp dồn ép nàng, từng chữ từng chữ nói:
“Chuyện tôi và cậu ấy, cô không có tư cách đánh giá! Nghe chưa? Cô
không có tư cách!”
Trịnh Duyệt Nhan thở dài, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Phương: “Anh
mang Hà Na trở về trước đi.”
Tiểu Phương nhìn biểu cảm nổi giận của Trầm Hàn Sanh, gật đầu, một
tay kéo Hà Na, không để cho nàng phản bác, đã lôi đi.
Trong nhà hàng, Trịnh Duyệt Nhan cùng Trầm Hàn Sanh ngồi đối diện
nhau.
Trầm Hàn Sanh đã đổi lại quần áo sạch Trịnh Duyệt Nhan chuẩn bị,
ngoại trừ viền mắt phát sưng, dung nhan tiều tụy, cũng không có gì khác lúc
trước, nàng hơi cúi đầu, máy móc cắt bò hầm thành miếng nhỏ, sau đó từng
khối từng khối đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt, vừa chăm chú lại tập
trung, như rất sợ lãng phí một chút thức ăn.
Trịnh Duyệt Nhan không ăn uống gì, ăn một chút đã đẩy đĩa ra, chỉ uống
nước chanh.
- Duyệt Nhan.