- Ừ. – Trịnh Duyệt Nhan buông cái ly.
Nĩa trong tay Trầm Hàn Sanh hơi dừng lại một chút, khẽ nói: “Em... Em
làm tất cả cho tôi, tôi không biết nói gì mới tốt.”
Trịnh Duyệt Nhan cười nhạt: “Vậy đừng nói gì hết.”
Trầm Hàn Sanh gật đầu, tiếp tục ăn. Trịnh Duyệt Nhan mím môi, nhìn
nàng một cái: “Em rất vui vì chị không cần em khuyên, chủ động tách khỏi
bệnh viện, tắm, thay quần áo, ngồi ở chỗ này ăn cơm thật ngon, em vốn cho
là rất khó.”