Vương Viễn Trân thấy chồng cũng chỉ trích vào thêm, lòng lại hoảng
hốt, không ngừng lui về phía sau, bà Trịnh bèn vội vàng tiến lên đỡ lấy chị,
lo lắng nói: “Các người đừng nói nữa!”
Trịnh Duyệt Nhan mắt điếc tai ngơ, từng bước ép sát: “Dì, con biết dì
thích Tào Vân Tuấn, thế nhưng rốt cuộc dì thích hắn cái gì, hám lợi xấu xa,
thâm hiểm tham lam sao? Dì luôn miệng nói hắn là nam nhân tốt, hắn yêu
Tòng Y, hắn yêu Tòng Y yêu tới mức nào rồi? Yêu tới mức tìm gái bên
ngoài, sau đó có con với người khác?”
- Cái gì? – Người đây đều trừng lớn hai mắt.
Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày, ánh mắt đảo qua mặt Diệp Khai Tường,
Vương Viễn Trân và mẹ: “Chuyện này con chưa nói cho mọi người biết, bởi
vì cảm thấy mọi người sẽ không tiếp thu được sự thật này. Con vạch trần
Tào Vân Tuấn, lúc bảo hắn ly hôn biểu tỷ, hắn còn xảo biện hai chục triệu
với con, sau cùng con cho hắn mấy triệu, mới thuận lợi ly hôn.”
- Tên súc sinh này, khó trách hắn rời khỏi nơi này, cũng không dám nói
cho chúng ta biết.
Viền mắt Diệp Khai Tường đỏ lên vì tức, trên trán nổi gân xanh, hàm
răng cành cạch rung động, bỗng nhiên trở tay đánh một bạt tai, vứt trên mặt
Vương Viễn Trân: “Nhìn chuyện tốt bà làm đi!”
Tinh thần Vương Viễn Trân bị đả kích, vốn đã không nhịn được, còn
trúng cái bạt tai này, tay bà bụm mặt nhìn chồng, ánh mắt không dám tin
tưởng, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn tuột xuống. Bà Trịnh nhanh tay lẹ
mắt, tiến lên ôm lấy bà, khóc lớn tiếng gọi: “Bác sĩ! Mau kêu bác sĩ!”
Cả thế giới tựa hồ bỗng nhiên an tĩnh lại.
Trầm Hàn Sanh ghé vào tường thủy tinh, mắt không nháy một cái nhìn
người nằm bên trong, không khóc, không nói, cũng không động.