cũng chỉ có thể là dì, bởi vì hại biểu tỷ, ngoại trừ dì, thật sự không còn
người khác.”
Lời này nàng vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, Hà Na ngưng
khóc, từ trong lòng Tiểu Phương tách khỏi, không thể tin được nhìn hai
người, bà Trịnh giật mình đến nói lắp: “Nhan Nhan, con... Con nói với dì
cái gì vậy! Mau, mau xin lỗi!”
Trịnh Duyệt Nhan buông Vương Viễn Trân ra, lui hai bước: “Nếu dì
không tự mình hiểu lấy, con chỉ có thể nói ra một lời chân thật nhắc nhở, tại
sao con phải xin lỗi?”
- Con... Con... – Bà Trịnh tức giận đến nói không ra lời.
- Tôi hại Tòng Y? – Vương Viễn Trân chỉ mình, khàn giọng nói: “Làm
sao tôi có thể hại con bé? Con bé là con gái tôi, là con gái duy nhất của tôi,
vì con bé, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, tôi thậm chí có thể vì con bé đi
tìm chết, làm sao tôi lại hại con bé? Tôi không có! Tôi không có hại con
bé!”
- Vậy à? – Trịnh Duyệt Nhan lạnh lùng nhìn bà: “Như vậy, là ai hại chị
ấy xa cách người mình yêu? Là ai tạo ra vụ tai nạn giao thông đầu tiên của
chị ấy? Là ai khiến chị ấy mất đi ký ức? Là ai cả ngày biên soạn dối trá
trước mặt chị ấy? Là ai liên hợp với người ngoài, đẩy chị ấy vào một cuộc
hôn nhân chị ấy vốn không muốn muốn? Là ai khiến chị ấy sau khi biết
được chân tướng, lâm vào tuyệt vọng với sự sống?”
- Tôi... Tôi... – Lồng ngực Vương Viễn Trân kịch liệt phập phòng, mũi
mấp máy, như một con cá nằm giãy giụa chờ chết trên bờ cát.
- Duyệt Nhan nói không sai, hại con bé không phải người khác, chỉ có
bà! – Diệp Khai Tường bỗng nhiên lau đi nước mắt, chỉ vào Vương Viễn
Trân nức nở nói: “Là bà! Là bà hại con gái tôi! Là bà tự cho là đúng, là bà
ngu muội vô tri, là bà ngang ngược cố chấp hại con bé!”