lòng bỗng nhiên không khỏi đau xót, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
Trịnh Thái ngồi lên xe với tài xế rời khỏi, bà Trịnh đau khổ khuyên bảo,
Diệp Khai Tường và Vương Viễn Trân thế nào cũng không chịu rời khỏi
chỗ này.
- Chị, anh rể, hai người đã một ngày một đêm không ăn cái gì, tiếp tục
như vậy sao chịu đựng được? Bác sĩ đã nói Tòng Y không nguy hiểm đến
tính mạng rồi, con bé sẽ tốt thôi, chúng ta về trước đi, để Nhan Nhan ở chỗ
này là được rồi, chúng ta đến sau, nhé?
Diệp Khai Tường lắc đầu, thanh âm khàn khàn: “Tòng Y, con gái của
bố, con gái đáng thương của bố...”
Vương Viễn Trân bỗng nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Trầm Hàn
Sanh, chặn ngang níu lấy cổ áo của nàng, giọng the thé nói: “Là mày! Là
mày! Tòng Y thời gian này đều ở với mày, mày làm gì con bé?! Mày làm gì
mà hại con bé thành như vậy?!”
- Tôi? – Con ngươi Trầm Hàn Sanh đờ đẫn chợt giật mình, nhìn sắc mặt
hung ác của Vương Viễn Trân: “Tôi không làm gì cả, tôi chỉ làm như ngay
từ đầu bà mong muốn, rời khỏi cậu ấy.”
- Mày là đồ sao chổi! Đồ sao chổi! Ai đụng phải mày đều xui xẻo!
Vương Viễn Trân nghe giọng mang chê cười của nàng, tựa như đổ dầu
vào lửa, vừa cuồng nộ mắng, vừa nhào tới, nhấc tay muốn đánh, một bàn
tay vừa đúng lúc đưa đến, vững vàng nắm chặt cổ tay bà, bà vô thức quay
đầu lại, gương mặt tươi như hoa đào, lại lạnh như băng bỗng đập vào mi
mắt, bà không khỏi ngẩn ngơ: “Duyệt Nhan.”
- Dì, nơi này là bệnh viện, dì cãi lộn ở đây, không đúng quy định. –
Trịnh Duyệt Nhan bỗng nhiên nở nụ cười với bà, giọng nói nhẹ nhàng chậm
chạp không gì sánh được: “Nếu nói đối tượng đáng bị mắng hoặc đánh,