mình như cô gái thuở đầu biết yêu, khẩn trương, hưng phấn, ngọt ngào, tâm
trạng tuyệt vời không cách nào diễn tả, lòng mềm mại như muốn bay lên.”
Thịnh Phương lúc này hới phục hồi tinh thần lại từ nỗi khiếp sợ, nàng di
chuyển bước chân một chút, hướng mặt về phía Diệp Tòng Y, nói lắp cả
lên: “Tòng Y, cậu... Cậu nhớ ra rồi...”
Diệp Tòng Y cũng không nhìn nàng, cô gom năm ngón tay lại, sít sao
nắm lấy lá cây trong tay, cả người như sa vào quá khứ, giọng nói cực kỳ
thong thả: “Lúc đó, giữa trường của chúng ta và Viện Y học có một đoạn
đường đang thi công, phải đi qua một con dốc cỡ vài chục mét, cậu biết, nơi
đó vắng tanh, mình bị tình yêu làm mê muội đầu óc, thiếu chút nữa để xảy
ra chuyện cả đời hối tiếc. Lúc leo lên con dốc, mình còn đang nghĩ lúc cậu
ấy nhìn thấy mình sẽ kinh hỉ cỡ nào, bỗng nhiên cây cổ thụ bên trái lao ra
một kẻ, nhào lên ôm lấy mình, kéo cả người mình từ trên xe ngã xuống đất,
ông ta ở trên người mình, cách lớp áo thun sờ soạng mình, còn muốn cởi
quần áo mình, mình không thấy rõ mặt hắn, mình sợ hãi, phản ứng đầu tiên
là khóc kêu to ‘Hàn Sanh, Hàn Sanh, mau đến cứu tớ!’ ”
Chuyện này lần đầu tiên Thịnh Phương nghe được, trong mắt nàng tràn
đầy kinh ngạc và phẫn nộ, tuy rằng biết rõ sau đó Diệp Tòng Y không xảy
ra chuyện gì, nhưng tim vọt lên cổ họng, không tự chủ nắm chặt hai tay.
- Có lẽ vì mình lúc đó hét rất to, hắn thấy mình gọi như vậy, cho rằng
mình có bạn bè ở gần, hắn sửng sốt một chút, ném mình vào trong cái hẻm
nhỏ rồi chạy trốn, lúc đó mình như tìm được đường sống trong cái chết,
ngay cả xe đạp cũng không cần nữa, run lẩy bẩy, dùng hết sức toàn thân
chạy đến Viện Y học. - Diệp Tòng Y ném lá cây đã nhào nặn qua một bên,
ngẩng đầu nhìn Thịnh Phương: “Phương Phương, cậu có một sức quyến rũ
đặc biệt, lần đầu khi mình nhìn vào mắt cậu, đã cảm thấy cậu là người đáng
tin cậy. Mình xem cậu là bạn bè tốt nhất, chuyện gì cũng nói với cậu,
chuyện mình và Hàn Sanh cũng nói cho cậu biết trước nhất, có thể chuyện
này mình chưa từng đề cập với cậu, bởi vì mình sợ cậu mắng mình.”