- Tòng Y, cậu thật khờ, thật khờ! - Thịnh Phương cầm tay cô, như muốn
rơi lệ: “Tình huống đó làm sao mình lại mắng, làm sao lại nhẫn tâm trách
cứ cậu! May mà tên cầm thú kia không làm gì cậu!” Nàng cắn răng nghiến
lợi nói, lại xúc động tiến lên ôm lấy cô.
Diệp Tòng Y tựa đầu trên vai nàng, giọng nói bỗng nhiên trở nên ôn
nhu: “Hàn Sanh đi ra đón mình, khi nhìn thấy cậu ấy, uất ức và sợ hãi trong
tích tắc ùn ùn xông tới, mình khóc khàn cả giọng trong ngực cậu ấy. Hôm
đó mãi đến nửa đêm, mình còn khóc trong phòng tắm ký túc xá của cậu ấy,
giặt áo thun, tắm đến cả người đỏ lên, bàn tay chà xát sưng tấy. Đó là cái áo
thun mình thích nhất, sau khi tắm xong, mình cũng ném nó đi. Sự việc đó
tạo thành bóng ma rất lớn với mình, thế nào cũng xua không tan, buổi tối
nằm trên giường, Hàn Sanh ôm mình, một khắc cũng không buông tay,
mình có nói với cậu, cậu ấy là người hay xấu hổ hướng nội, tự lập tự ái, lại
tự ti cực lớn, cho nên trong chuyện tình cảm của bọn mình, mình vẫn là bên
chủ động.”
- Đúng vậy, mình hiểu Hàn Sanh, cậu ấy là người như vậy. - Thịnh
Phương đau lòng ôm chặt cô, lẩm bẩm phụ họa.
- Mình chủ động tiếp cận cậu ấy, chủ động nói thích, chủ động ôm cậu
ấy, chủ động đến gần cậu ấy, trước đó, cái gì mình cũng chủ động, thế
nhưng lần đó chắc cậu ấy rất đau lòng cho mình, cả buổi tối, cậu ấy hôn
môi mình, hôn nước mắt mình, hôn mặt mình, còn thận trọng cởi áo ngủ
của mình, một lần lại một lần hôn nơi trước ngực mình bị sờ, đã bị mình
chà đến đau rát, cậu ấy không ngừng nhỏ giọng dỗ dành bên tai mình, rất
thuần khiết hôn mình, thế nhưng, cậu ấy thật sự là quá ngốc, quay qua quay
lại chỉ biết nói vài câu ‘Ngoan, đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng’ ‘Đừng
suy nghĩ, ngoan, không sao rồi’, mà mình lại rất chú ý chuyện kia, gần như
nức nở đến nửa đêm, sau cùng, cậu ấy thực sự bó tay, dán vào lỗ tai mình,
ôn nhu vụng về dỗ mình, ‘Tòng Y, cậu cứ coi kẻ kia là tớ đi, là tớ ẵm cậu, là
tớ sờ soạng cậu, nghĩ như vậy sẽ không buồn.’ Mình vốn rất đau lòng,