- Tòng Y! - Thịnh Phương kích động gọi: “Mình biết sự việc những năm
qua không phải là lỗi của cậu! Hàn Sanh sẽ không chú ý, cậu ấy muốn cậu
nhớ lại như vậy cơ mà, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa!”
- Bắt đầu lại lần nữa? Không, tất cả mọi chuyện đều là tan nát, cậu
không hiểu, căn bản sẽ không thể bắt đầu lại một lần nữa, sẽ không thể như
ngày trước nữa, cậu không hiểu! - Diệp Tòng Y buồn bã cười, nước mắt
như chuỗi ngọc trai bị đứt đoạn lăn xuống: “Cậu ấy sẽ ngại, dù cho cậu ấy
thật không ngại, tự bản thân mình cũng vĩnh viễn không cách nào buông bỏ,
bây giờ mình căn bản không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy! Thấy cậu
ấy, mình nhớ mình đã quên mất cậu ấy không còn một chút, mình nhớ đến
hôn nhân cùng Tào Vân Tuấn, nhớ đến đứa bé kia, mình sống không bằng
chết! Mình hận bản thân vì sao không thật sự chết đi, vì sao chỉ nằm ở đó,
vì sao chỉ ngồi xe lăn! Thế nhưng mình làm sao có thể làm thế lần nữa?”
Cô càng nói càng kích động, sau cùng như điên cuồng, Thịnh Phương
vội vàng bắt lấy hai tay cô: “Tòng Y, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh một
chút! Cậu đừng xé vào chỗ đau! Cậu nghìn vạn lần đừng nghĩ như vậy, lẽ
nào cậu bất chấp Hàn Sanh? Lẽ nào cậu bất chấp những người bạn như bọn
mình? Làm sao cậu có thể nhẫn tâm để cho những người yêu thương cậu
đau buồn?”
- Mình không cách nào đối điện với cậu ấy như ban đầu, làm sao mình
đối mặt với cậu ấy? - Hai tay Diệp Tòng Y nâng mặt, khóc tê tâm liệt phế:
“Mình sẽ nhớ tới rất nhiều việc, mình không thể khống chế được suy đoán,
bây giờ nội tâm cậu ấy đến tột cùng muốn mình phải thế nào, tâm lý mình
thống khổ mỗi ngày, tựa như có trăm nghìn con rắn độc đang gặm nhắm.”
Thịnh Phương nhìn cô như vậy, càng tỏ ra yêu thương, nàng đưa tay trấn
an, vỗ nhẹ lưng cô, ôn nhu nói: “Tòng Y, đừng bi quan, hãy nghe mình nói,
Hàn Sanh yêu cậu, chỉ cần hai người yêu nhau, vấn đề gì cũng có thể giải
quyết, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, được không?”