thật, một cuộc đời như vở tuồng, hoàn toàn từ hài kịch trở thành bi kịch,
một nhân vật tràn đầy bi kịch!”
- Tòng Y! - Trầm Hàn Sanh vui buồn lẫn lộn, viền mắt nhất thời đỏ au.
- Cậu đừng tới đây! - Diệp Tòng Y kêu lên, đôi mi thanh tú chớp một
cái, rồi nói với Vương Viễn Trân: “Bà cũng vậy! Sau khi tôi tỉnh lại, bà
không biết khi tôi đối diện với gương mặt bà, tôi phải chịu bao nhiêu khổ
cực.”
Chân Vương Viễn Trân liên tục lảo đảo, ngã ngồi ở trên ghế, đột nhiên
nước mắt rơi như mưa: “Tòng Y, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ...”
- Nhưng bà vì tốt cho tôi, vì muốn tôi đi đường ngay, vì hạnh phúc của
tôi mà suy nghĩ, phải không? – Diệp Tòng Y nhàn nhạt tiếp lời: “Hiện tại
thế này, bà nhìn cho kỹ một chút đi, tôi hạnh phúc sao?”
Vương Viễn Trân không thể đáp, chỉ rơi lệ: “Mẹ... Mẹ...”
- Thật thú vị, bà cũng không còn thời gian để trả lời. – Diệp Tòng Y nở
nụ cười, lại nhanh chóng lạnh mặt xuống: “Mẹ, tôi sẽ gọi bà một tiếng mẹ,
tất cả những gì chúng ta nói hôm nay ở đây, từ nay về sau, cuộc sống của
tôi, sinh hoạt của tôi, bà không có một chút quyền can thiệp, cũng không
cần lại xuất hiện ở bệnh viện.”
Vương Viễn Trân đưa hai mắt đẫm lệ lên, không thể tin được nhìn cô:
“Tòng Y...”
- Tôi còn chưa nói hết, chúng ta sau này sẽ không gặp mặt nữa, không
nói chuyện với nhau nữa, không làm bất kỳ cái gì với nhau!
- Không! Tòng Y, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy?! – Vương Viễn
Trân nghiêng ngả đứng dậy, cảm thấy choáng váng.