Trong phòng yên ắng kỳ lạ, qua một lúc lâu, Trầm Hàn Sanh bước chân
chậm rãi đi đến giường, dần dần đưa tay ra.
- Hàn Sanh, đừng đụng vào tôi.
Thanh âm của cô, khe khẽ mà vô lực, ẩn chứa bi thương cực lớn, ngón
tay Trầm Hàn Sanh cách gò má cô vài tấc, giọng nói hơi khàn: “Cậu đã nhớ
ra tớ, phải không?”
Diệp Tòng Y không nói gì, nước mắt đã nén rất lâu, lại từ làn da trắng
chảy xuống.
Hai gối Trầm Hàn Sanh mềm nhũn, “kịch” một tiếng quỳ xuống bên
giường, bàn tay nắm lấy tay cô, run rẩy áp sát vào mặt mình, cổ họng hơi
nức nở: “Tòng Y, tớ rất nhớ cậu, giờ khắc này, tớ đã chờ sáu bảy năm, tớ
cho rằng... Cả đời cũng không đợi được nữa...”
Diệp Tòng Y muốn rút tay trở về, cuối cùng lại vô lực, cô rơi lệ nói:
“Hàn Sanh, tôi đã không còn là Tòng Y của cậu.”
Trầm Hàn Sanh khàn giọng nói: “Không, cậu là Tòng Y của tớ! Tớ biết
cậu đã nhớ ra tớ! Sau này, sau này không quên tớ nữa, cũng không được
quên tớ nữa!”
Nàng chôn mặt vào lòng bàn tay, lệ trào như suối, như một đứa trẻ bị
xúc phạm và uất ức, Diệp Tòng Y khóc không nói nên lời.
- Cậu hồi phục ký ức khi nào? Sao không nói cho tớ biết? Cậu nhớ lại
bao nhiêu? Tòng Y, nói cho tớ một vài chuyện trước kia! – Trầm Hàn Sanh
khóc một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng vừa lau lung tung nước mắt
trên mặt, vừa gấp gáp ném ra câu hỏi liên tiếp.
Diệp Tòng Y miễn cưỡng dừng nước mắt, giùng giằng rút tay về, nhẹ
giọng nói: “Hàn Sanh, hiện tại tôi không muốn nói bất kỳ điều gì về đề tài