Biểu cảm của Trầm Hàn Sanh trở nên có chút bối rối, lắp ba lắp bắp nói:
“Kỳ thật lần đó, tớ rời khỏi cậu, không phải muốn đến với em ấy... Tớ
chỉ...”
- Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Trầm Hàn Sanh cứng đờ đứng đó thật lâu, cúi thấp đầu: “Nhưng trước
đó, tớ thật sự... Đúng là đến với Duyệt Nhan.”
Lúc này chính miệng nàng thừa nhận, không khác gì một cái roi quất
thẳng vào lòng Diệp Tòng Y, một cơn đau nhức từ nơi sâu thẳm đáy lòng
truyền đến, sắc mặt Diệp Tòng Y tựa hồ càng thêm tái nhợt, thế nhưng cô
lại quật cường mím chặt môi, nghiêng mặt qua một bên.
- Tòng Y, xin lỗi.
- Không sao. – Diệp Tòng Y hơi ngửa cằm lên, trên mặt lộ ra nụ cười
bất cần đời: “Tôi sao có tư cách nói gì? Tôi quên cậu, phản bội cậu, còn
sinh con cho Tào Vân Tuấn, tôi...”
Sắc mặt Trầm Hàn Sanh trầm xuống: “Được rồi!”
Diệp Tòng Y mỉm cười, ngoan ngoãn kỳ lạ: “Được, cậu không muốn
nghe, tôi không nói.”
- Tòng Y, tớ biết cậu đang suy nghĩ gì. – Trầm Hàn Sanh cắn răng, thần
sắc chăm chú không gì sánh được: “Chúng ta đều làm sai, chúng ta có thể
vứt bỏ...”
Diệp Tòng Y bỗng nhiên kích động: “Cậu thì biết cái gì? Cậu không biết
gì cả!”
Trầm Hàn Sanh không để ý tới phản ứng của cô, tiếp tục nói: “Cậu hãy
nghĩ đến trước đây, nghĩ đến khi chúng ta quen biết, nghĩ đến quãng thời