Chân mày lá liễu của Trịnh Duyệt Nhan hơi nhíu, nghi ngờ nói: “Làm
sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế?”
Cô thư ký quay đầu lại nhìn phòng làm việc đang đóng chặt của chủ
tịch, muốn nói lại thôi.
Trịnh Duyệt Nhan lập tức hỏi: “Chủ tịch sao vậy?”
- Tôi... Tôi...
Trịnh Duyệt Nhan nhịn không được: “Sao? Không nói với tôi được?”
- Tâm tình chủ tịch hôm nay... Hình như không được tốt. - Cô thư ký vẻ
mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ nói: “Sáng sớm còn rất tốt, buổi chiều trở về lại
nổi trận lôi đình, Vương Trưởng phòng Tài vụ đến, đã bị mắng một trận, rồi
kêu Nguyên Trưởng phòng Nhân sự đến mắng một trận, vừa nãy tôi đưa trà
vào, ông ấy nói không đủ nóng, rồi ném cả cái chén... Tới, tới bây giờ tôi
chưa từng thấy chủ tịch nổi cơn thịnh nộ như vậy...”
- Cái gì? – Trịnh Duyệt Nhan càng cảm thấy kỳ quái, nàng hiểu rõ cha
mình, Trịnh Thái là một người bình tĩnh đáng sợ, đặc biệt ở công ty, sẽ
không dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, lại không thể vì một ly trà nguội mà nổi
nóng với thư ký, thứ bình thường có thể chọc giận ông, chỉ có nàng Trịnh
Duyệt Nhan. Nàng càng nghĩ càng thấy đã xảy ra chuyện lớn gì, suy nghĩ
một chút, kéo cô thư ký qua một bên, lại hỏi: “Hôm nay ông ấy gặp ai?”
- Không gặp ai, ông ấy hủy tất cả hẹn, tiệc buổi trưa cũng hủy, chỉ là...
Trịnh Duyệt Nhan truy vấn: “Chỉ là cái gì?”
Xem ra cô thư ký cũng nghi hoặc: “Chỉ đi Thánh Hòa, gặp Diệp tiểu
thư.”